Tranh của Từ Thi Hiền xác thực họa rất đẹp, bạch hạc là biểu trưng trường thọ an nhiên.
Hơn cả, phần lạc khoản, nàng ta lại bồi thêm hai câu:
"Bạch hạc thiên thiên trùng sơn lại...!
Thiên âm vọng vọng hoài nhân tâm..."
Có thể hiểu hàm ý là bạch hạc về núi lớp lớp dày đặc, âm vang trời đất còn đọng lại lòng người.
Nghĩa cả câu có thể hiểu là đang ngợi ca Châu Hiền như bạch hạc về núi để lại tiếng vang.
Nếu chưa trọng sinh lại lần nào, Từ Châu Hiền còn có thể hiểu là Từ Thi Hiền khen ngợi nàng.
Nhưng chẳng qua, thật đủ trùng hợp.
Đời trước lúc nàng chết, ả quân quý này cũng họa một bức y hệt để tiếc thương.
Lúc đó, hàm ý lại là bạch hạc quy sơn tiễn vong linh, lòng người tiếc thương cho tự danh Châu Hiền.
Thật đủ mỉa mai! Nếu Từ Châu Hiền không gài tay chân bên người Từ Thi Hiền, không được một lần trọng sinh, làm sao biết được bức họa này còn ẩn chứa hàm ý nhiều hơn thế?
Từ Châu Hiền phất tay, Bạch Hạ hầu cận hiểu ý châm thêm trà.
Nàng bình thản thu mấy lời tán thưởng Từ Thi Hiền bên dưới vào trong tai.
Tiếu ý càng thêm lạnh lùng.
Từ Thi Hiền lại cúi thấp đầu khiêm tốn, đáy mắt giấu không được đắc ý.
Ả thứ nữ này làm Trữ phi thì thế nào, bất quá chỉ là một tên hề cho nàng tùy tiện cười nhạo mà thôi.
Thậm chí mờ ám trào phúng, ả thứ nữ đó cũng đã nhận ra đâu?
Càng nghĩ Từ Thi Hiền càng thật sâu đắc ý.
Từ lúc Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yoonhyun-nhat-co-hoa-lac/10579/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.