Lâm Hinh Phúc xác thực yếu thế.
Khi nãy hùng hồn tin rằng Từ Thi Hiền vô tội, bây giờ lại bị Từ Châu Hiền hất cho chậu nước lạnh như vậy, khí thế đều suy giảm đi.
Từ Châu Hiền vẫn đứng giữa chính điện, cung trang trên người lộng lẫy nhiễm đầy quý khí.
Vóc người tiêm nhược lại mang theo cỗ ngạo khí từ xương cốt, vô thức làm người khác phải sợ hãi.
Chỉ mới một năm, nàng đã triệt để thay da đổi thịt, phút chốc trở thành nữ nhân quyền lực, tính cách độc đoán mà khó dò.
Từ Châu Hiền thân thể luôn mang theo một quyền lực xa cách.
Hoa văn phượng hoàng thêu tại chân váy hoa lệ, càng khiến kẻ khác phải sợ hãi dưới chân nàng.
Từ Châu Hiền bình thản nhìn Lâm Hinh Phúc.
Nàng nói: "Dù nhị tỷ đây có tội hay không, mang theo bức họa này vào cung là nàng ta.
Liên can khó tránh dính đến.
Thế nữ, mặt mũi hoàng thất nào có dễ dàng bôi nhọ như vậy?".
Lâm Hinh Phúc cắn chặt răng không nói.
Đúng là như vậy, dù tranh này Từ Thi Hiền có động tay động chân hay không, thì người mang nó vào cũng là nàng ta.
Can hệ khó tránh thoát, coi như bảy phần tội trạng Từ Thi Hiền là phải chịu.
Từ Thi Hiền cảm thấy bất an dâng lên, bàn tay Lâm Hinh Phúc đang giữ ả ta cũng chậm dần buông lỏng.
Ả ta nhất thời khủng hoảng, khẩn trương trốn vào lòng Lâm Hinh Phúc, liên tục kêu khóc.
Nghe mà đinh tai nhức óc.
Từ Châu HiềnTừ Thi Hiền cong môi, tiếu ý lạnh như băng.
Mới có như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yoonhyun-nhat-co-hoa-lac/10580/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.