Lúc tôi và Tiểu Bàn tới, giáo sư Phùng đang khom lưng đứng bên cạnh chiếc hộp gỗ, những người khác đang chen chúc gần đó, nói chuyện sôi sục, không biết đang bàn luận chuyện gì, thậm chí có người còn ghi chép lại.“Giáo sư Phùng?” Tôi bối rối nói.Giáo sư Phùng xoay người đỡ kính, trên mặt tươi cười vẫy tay với tôi, "Tiểu Trang và Tiểu Bàn đến rồi, mau tới đây xem thử khoai tây tôi trồng đi."Thanh niên cầm sổ nhường chỗ, híp mắt giải thích: "Chúng tôi nghiên cứu một tuần không ngủ, giờ mới trồng được đó."Tôi nghiêng người nhìn, chiếc hộp gỗ lớn rộng rãi, trong đó chỉ cắm hai cây con nhỏ, xanh tươi mướt mát.Tiểu Bàn quay đầu nhìn tôi, trên mặt có dấu chấm hỏi, sau đó không nhịn được hỏi.
"Những người này nghiên cứu một tuần không ăn không uống, trồng hai cây khoai tây?"Tôi nhìn theo ánh mắt hưng phấn của mọi người xung quanh, trầm ngâm nhìn hai cây mạ non xanh mơn mởn.Người ghi chép quay đầu cười, "Mọi người tới đây, xem thành quả nghiên cứu của giáo sư Phùng!"Cuốn sổ ghi chép được đưa tới trước mặt, trong đó ghi lại chi tiết lượng nước tưới hàng ngày và tình trạng của cây khoai tây giống.Tiểu Bàn quan sát một lúc lâu rồi khẽ lẩm bẩm, "Các anh không biết sửa máy phát điện, nhưng lại thích làm nông nghiệp.
Đây có phải là sự lãng mạn của nhà khoa học không?"Người thanh niên lấy lại cuốn sổ nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiểu Bàn, "Chúng tôi vốn nghiên cứu sinh vật học, cho nên sẽ không sửa bất kỳ máy phát điện nào."Tiểu Bàn ưỡn ngực bắt đầu nói nhảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/zombie-bao-vay-huong-dan-song-con-ngay-tan-the/2432046/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.