Trời tối hẳn, hầu hết đèn điện trong nơi trú ẩn đều đã tắt.
Để tiết kiệm điện, thang máy cũng dừng hoạt động.
Vì vậy để leo lên tầng cao nhất với tình hình này quả thật không phải là việc dễ dàng.Rạp chiếu phim trên tầng cao nhất chiếm hầu hết không gian, nên không có nhiều cửa hàng ở đây.
Hầu hết mọi người đã ngủ nên rất yên tĩnh.Tôi mở cửa hiệu sách.Đèn vẫn sáng, giáo sư Phùng đang quay lưng về phía tôi, đang viết vẽ trên chiếc bảng đen nhỏ.
Trên bảng toàn là những công thức khó hiểu."Đến rồi à?"Nghe thấy tiếng động, ông quay lại chào tôi, mái tóc bạc phản chiếu dưới ánh đèn.Tôi hỏi thẳng: "Ngài bảo tôi một mình tới đây, có chuyện gì muốn nói vậy?"Tờ giấy mà giáo sư Phùng đưa cho tôi lúc trước không có gì cả, chỉ bảo tôi buổi tối đến gặp ông ấy, hơn nữa còn không được báo cho ai.Rốt cuộc là muốn nói gì, sao phải thần bí như vậy …Thái độ Giáo sư Phùng ôn hòa, kéo ghế tựa, "Ngồi xuống rồi nói."Tôi lặng lẽ ngồi xuống, chờ ông nói.Giáo sư Phùng rót một cốc nước rồi đẩy đến trước mặt tôi."Tôi biết cậu rất tò mò về Viện Nghiên cứu Quốc gia, nhưng tình hình này, càng ít người biết càng tốt.""Đó là khoảng hai tuần sau khi xảy ra chuyện.
Chúng tôi đã liên lạc được với Viện Nghiên cứu Quốc gia...!Lúc đó, chỉ có ba người tại hiện trường.
Dùng nguồn điện dự phòng mới kết nối được, tần số truyền tín hiệu bị sai lệch.
Ngoài “lão sư” và tôi, thì còn một thanh niên nữa, là một nhân tài trong lĩnh vực cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/zombie-bao-vay-huong-dan-song-con-ngay-tan-the/2432047/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.