“Không tồi, xem ra cậu không vì bức xạ mà bị mất trí.”Người đối diện chuyển hướng đèn pin đi, lúc này tôi mới thuận lợi mở mắt ra.Cô chủ là người bí ẩn, dường như có thể biết trước tương lại, vì vậy sự xuất hiện của cổ tại Đại học Bắc Kinh vừa bất ngờ lại vừa như đoán trước.Trong đầu tôi nảy ra rất nhiều suy nghĩ, về đoạn tin nhắn, về thân phận của cô chủ, có rất nhiều câu hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.“Có chuyện gì vậy?” Trần ca đến gần tôi và hỏi.Lúc này tôi mới định thần lại, mờ mịt lắc đầu.Dẫu sao, ngoài thân phận là bà chủ siêu thị thì tôi thực sự không biết gì về cổ cả.“Đi thôi, đừng đứng đần người ở chỗ này, tôi đưa các cậu đến nơi nghỉ ngơi.”Giọng nói bên tai gợi lại ký ức.Tôi không khỏi nghĩ đến ngày đến siêu thị phỏng vấn.“Được, tôi chọn cậu, hôm nay bắt đầu làm việc.”“Đừng đứng đần người ra nữa, tôi đưa cậu về ký túc xá thu dọn đồ đạc.”Những câu nói dần dần chồng chéo lên nhau, tốc độ nói, ngay cả giọng điệu cũng độc nhất giống như trước đây.Tôi nhìn chằm chằm vào hình bóng mơ hồ ẩn trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm thấy một ý nghĩa quen thuộc.Khuôn viên trường đại học Bắc Kinh không nhỏ, nhưng cũng may, ký túc xá nhân viên nơi cô chủ dẫn chúng tôi đến lại rất gần ký túc xá sinh viên, chỉ năm phút đi xe.Khu KTX có điện nhưng ánh đèn mờ tối, chỉ miễn cưỡng soi được con đường dưới chân.Tiểu Bàn hỏi, “Đường dây đèn này có phải hơi yếu không?”Cô chủ giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/zombie-bao-vay-huong-dan-song-con-ngay-tan-the/2432062/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.