"Nhưng trước đây khi ở siêu thị, chị, chị nói chuyện và làm việc như một con người, còn ăn cơm nữa ..."Trí nhớ của tôi không thể sai được.Thời điểm kinh doanh siêu thị, cô chủ từng nhiều lần sai tôi đi mua cà phê, thậm chí còn uống ngay trước mắt tôi, nếu cô ấy thực sự là người máy thì làm sao có thể ăn được!Đối mặt với nghi ngờ, cô chủ không hề tức giận, môi nhếch lên, nhẹ nhàng vén tóc sang một bên, dựa vào tường, vừa mở miệng đã khôi phục lại dáng vẻ quyến rũ quen thuộc trước kia: "Đối với người máy có trí thông minh cao mà nói, việc bắt chước hành vi của con người không khó đến thế, đặc biệt là việc không thể hiện gì trước mặt một kẻ ngu ngốc như cậu, thì có mấy khó khan đâu chứ.""Về phần ăn uống."Cô cầm lấy cốc nước khoáng trên bàn rồi nhấp một ngụm, ngay sau đó liền đứng thẳng người, ngửa đầu ra sau một cách cứng nhắc cho đến khi mặt hoàn toàn hướng về phía mái nhà, sau đó há to miệng rồi dùng hai ngón tay lấy ra một chiếc túi trong suốt, chất liệu mềm mại chứ không giống túi nilon thông thường, nhưng bên trong đựng nước suối, không tràn ra ngoài chút nào.Làm xong tất cả những việc này, cô chủ, không, có lẽ cô ấy nên được gọi là 001, liền ném túi nước vào thùng rác cạnh bên chân.Tầm nhìn của Trần ca và tiểu Bàn đồng bộ thay đổi theo chuyển động của cô ấy, biểu hiện ngạc nhiên của họ giống hệt nhau.Còn tôi thì nhìn người phụ nữ đang kề vai sát cánh với 002
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/zombie-bao-vay-huong-dan-song-con-ngay-tan-the/2432064/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.