Lồng ngực Xử Nữ như bị hàng ngàn tảng đá đè, khó thở đến tột độ. Trái tim bằng máu thịt kia bị những sợi gai thắt chặt hết lần này đến lần khác khiến vết thương chằng chịt lên nhau.
Anh đã tận mắt chứng kiến sự tuyệt vọng phủ đầy đôi mắt xanh xám ngấn lệ của người con gái mình yêu. Lời cầu cứu yếu ớt lóe lên trong một giây ngắn ngủi rồi vụt tắt tựa hồ như ngọn nến bị cơn gió vô tâm dập tắt.
Hình ảnh ấy cứ phát đi phát lại như một đoạn phim chiếu trong đầu Xử Nữ. Anh không cách nào dừng chúng lại được. Ngày qua ngày chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Bình chống chọi với những hậu quả để lại từ lúc mang anh trở về từ thế giới bên kia mà bản thân mình cũng không làm được gì cho cô là đã quá đủ rồi.
Bây giờ lại vì như thế mà Thiên Bình bị khống chế, linh hồn méo mó, trở thành con rối mặc người khác chơi đùa. Thử hỏi ai còn có thể đứng vững khi những chuyện này ập tới không chứ?
Tuấn Dương ngắm nhìn biểu hiện của những người trước mặt một lượt, hắn ra vẻ hài lòng, lệnh cho Thiên Bình thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Thân ảnh mảnh mai kia bỗng vào thế chuẩn bị làm mọi người khó hiểu, chưa kịp làm gì thì cô đã lướt qua tất cả như một cơn gió, trực tiếp lao thẳng vào Kim Ngưu.
Trong cùng thời điểm đó, Tuấn Dương dùng phép biến mặt đất bằng phẳng trong phạm vi xung quanh lễ đường thành nơi có địa hình chông gai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-ngay-xua-ngay-xua/257775/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.