Hứa Nhiễm đần thối mặt ra, vụ gì thế này?
Rõ ràng hắn đã dặn mấy tên này phối hợp với mình để diễn anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt Diệp Tiểu Tịch cơ mà. Sao gã cầm đầu lại bắt nắm đấm của hắn, không cho hắn cơ hội đánh một trận thật oách như đã hẹn thế?
- Mày… mày buông tay ra!
Hứa Nhiễm giật mình muốn thu nắm đấm lại, thế nhưng đối phương lại không chịu buông ra.
- Chẳng phải cưng muốn làm anh hùng à?
Gã cầm đầu cười gian:
- Nếu cưng muốn cứu em gái xinh đẹp kia thì tự lấy thân đổi cho bọn anh đi.
Nói đoạn, gã bắt đầu sờ soạng cả người Hứa Nhiễm.
- Đúng vậy, em thấy thằng nhóc này răng trắng môi hồng, cũng xinh đáo để, hay mình cởi đồ nó ra kiểm tra thử đi, biết đâu thực ra nó là con gái đấy.
- Không phải con gái cũng được, nhìn ngon thế này chơi cũng thích lắm.
Nghe xong mấy câu trần trụi của đám lưu manh, lại bị chúng sờ soạng ngắt véo khắp người, Hứa Nhiễm tái mét mặt mày, hô lên hoảng loạn:
- Các người làm trò gì đấy? Buông ra! Buông ra ngay!
- Kêu gì mà kêu?
Gã cầm đầu vả mấy cái lên miệng hắn, mấy cái vả không mạnh nhưng lại làm cho hắn nhục nhã ê chề.
Hứa Nhiễm sợ đến mức giãy nảy lên nhưng bị mấy tên kia đè nghiến lại. Hắn hốt hoảng la lớn:
- Mấy người mau thả rồi ra, cứu tôi, cứu tôi với…
Diệp Tiểu Tịch đứng xem kịch ở bên cạnh cũng nghệt mặt ra luôn, sao vở kịch này khó hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/365-cach-cung-chieu-vo-yeu/2444902/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.