Một tiếng sét đột nhiên vang lên.
Trời bỗng đổ cơn mưa lớn, cơn mưa như vậy nhưng sao cậu lại không còn nghe được tiếng mưa rơi nữa?Lăng ngồi im, cậu không tin vào những gì mà gã kia đang nói.- “Nhìn mặt mày có vẻ vẫn không tin nhỉ? HAHA”“Đúng rồi, làm sao mày có thể tin được chứ, ngay cả tao cũng không tin là con mụ đó lại bán chính con đẻ của mình để lấy tiền tiêu sài đấy.”Mẹ đã bán mình thật ư, bán mình như một món hàng.
Cậu không thể tin được điều này.
Không thể có chuyện như thế được.
Lăng không thể cầm được nước mắt.Tại sao vậy? Con biết mẹ không hề yêu thương con, mẹ luôn coi con là của nợ, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì con vẫn là con của mẹ mà.Tại sao mẹ lại nỡ bán con như vậy?Lăng quỳ chắp tay vái lạy liên tục:- “Cháu xin các ngài, xin tha cho cháu, cháu đâu có làm gì nên tội đâu.
Các chú tha cho cháu.”Tên Xăm trổ tiến lại đạp cậu một phát văng vào tường.- “Mày ồn ào quá rồi đấy, tin tao xử mày ngay tại đây không?”- “Mẹ kiếp, đạp mạnh vậy lỡ như nó có vấn đề gì thì sao.Phải cẩn thận thằng ngu.”Tên mắt có sẹo đứng dậy nắm áo của tên kia và chửi.
Nhưng mà hắn vừa nói gì? Sao lại sợ mình có vấn đề? Sao hắn phải cẩn thận.
Bọn họ tính làm gì mình ư?- “Nhìn mắt của mày ngơ ngác như vậy chắc cũng chả hiểu gì cả đâu.”“Mày còn nhỏ quá.
“- “Chà chà… cứ từ từ rồi mày sẽ hiểu giá trị 150 triệu đó nằm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436392/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.