Trong phòng y tếViên Minh đang tựa tay vào cửa phòng y tế.
Yên tĩnh quá.
Hình như lúc này trong phòng không có ai cả.Cô bước nhẹ từng bước tới chỗ giường bệnh đang có rèm che kín kia.
Cô biết chắc ai đang ở trong đó.
Cánh tay rón rén vén rèm lên, Lăng lúc này vẫn đang chìm trong cơn mê man.
Có điều trông mặt cậu ta đang rất khó chịu nhưng lúc này cũng đã đỡ nhợt nhạt hơn lúc sáng nhiều rồi.Viên Minh khẽ ngồi xuống một bên giường, nhìn bàn tay đang băng bó của Lăng.
Cô khẽ run lên khi nhớ lại bàn tay ấy khi sáng.Cậu bị làm sao thế này?- Cậu nhóc vẫn còn sốt nên chưa thể tỉnh lại ngay được đâu.Viên Minh quay lại khi thấy bà y tá đang đứng tựa vào thành cửa- Ta đã khâu vết thương lại rồi.
giờ chỉ cần đợi nó tỉnh lại nữa thôi.- Vâng.- Cháu có thể về lớp học hoặc ở lại nếu muốn.
Bà mỉm cười khi thấy Viên Minh đang đứng bên cạnh bối rối- Da………À Cháu cũng cảm ơn cô vì hôm trước đã giúp đỡ cháu.- Thế chân nay đã đỡ nhiều chưa?- Dạ.
Cháu đỡ nhiều rồi ạ.
Phải công nhận là tay nghề của cô rất cao đấy.
Viên Minh đi từng bước như để khoe với bà y tá là cô đã gần khỏe lại rồi.- Ta nghĩ cháu đã dùng loại thuốc tốt chứ không phải là do tay nghề của ta cao đâu.
Bình thường kiểu bị thương này phải mất hơn tuần may ra mới có thể đi lại bình thường được.- Dạ.
Là nhờ chú Triệu Văn đã kiếm được một loại thuốc gia truyền nên cháu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436439/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.