- Hộc….
hộc……..
Sắp tới…..
tới nhà cậu chưa?Viên Minh lúc này đã thở dốc rồi.
Lúc nãy cô vẫn còn rất tự tin khi cho rằng mình có thể đỡ được cậu ta về.
Nhưng không ngờ lại khó như vậy.
Nếu không phải vì Lăng đang gắng đi thì có lẽ cả hai giờ đã nằm xuống góc đường nào đó rồi.Cuối cùng cũng đã tới nơi.
Lăng tựa lưng vào cổng, tay cố gắng lôi một chiếc chìa khóa từ trong túi ra.- Có bố mẹ cậu ở nhà không?- Phiền cậu……Viên Minh cầm lấy chiếc chìa khóa rồi mở cổng ra.
Rồi dìu Lăng vào.- Woa một con chó dễ thương quá.
Cô hét to bất ngờ khi thấy chú chó nhỏ của Lăng chạy ra chào đón.- Ơ mà Cậu bước lên bậc thềm được không? Viên Minh suýt nữa thì quên mất Lăng còn đang đứng đợi mình.- Phiền cậu…..
Lăng với tay lại Viên Minh.Lúc này Viên Minh mới biết được rằng cậu ta nặng tới mức nào.
Cô phải cố gắng hết sức lực mới có thể dìu cậu ấy vào phòng.- Gần tới giường rồi.
Cố gắng lên.Lăng đã cạn sức rồi.
Cậu gắng sức tới mức này là đã tới giới hạn mất rồi.
Mắt cậu lảo đảo khi thấy giường ở trước mặt.
Bỗng cậu đổ người hẳn xuống giường, bị mất thăng bằng nên Viên Minh cũng bị ngã xuống.Cả cơ thể to lớn của Lăng lúc này đang nằm đè lên Viên Minh.
Cô hốt hoảng đẩy cậu ra rồi bật dậy hai tay ôm lấy ngực.- Trời ơi.
Suýt nữa thì……- Lăng nè.
Cậu ổn chứ? Viên Minh đưa tay sờ lên trán của cậu.- Nóng quá.
Chắc bị sốt lại rồi.Cô liền chạy vô bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436440/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.