Viên Minh nhìn chăm chú vào sợi dây đó không hề chớp mắt.
Sợi dây này, nó có thứ gì đó rất ấn tượng, đặc biệt là chiếc nhẫn.
Hoa văn trên chiếc nhẫn đó có hình thù rất kì lạ.
Viên Minh nhìn Lăng, ánh mắt của Lăng như đang trông đợi điều gì đó, giống như là đang đợi một câu trả lời đã thắc mắc từ rất lâu rồi.- Có lẽ chưa.
Tôi chỉ đang rất ấn tượng với hoa văn của chiếc nhẫn ấy thôi.Nhưng sao cậu lại hỏi như vậy?Hai tay Lăng buông thõng, ánh mắt cậu trùng xuống mệt mỏi nhìn Viên Minh.- Ừm không.
Tôi chỉ hỏi vậy thôi.Viên Minh vẫn không hiểu điều Lăng đang muốn nói là gì, bởi ánh mắt ấy phảng phất một nỗi buồn.
Cậu ta đang mong đợi câu trả lời gì đó từ mình ư?Cả hai không nói gì, trong không gian chỉ vẳng lại tiếng xe qua lại và tiếng lá rơi xào xạc.
Gió thu khẽ thổi khiến Viên Minh rùng mình.
Cô khẽ ôm tay.- Lần đầu gặp cô ấy là năm tôi 6 tuổi, cô ấy cũng bằng tuổi tôi.
Khi ấy tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo kiết xác, phải đi nhặt ve chai để kiếm bữa qua ngày còn cô gái ấy là tiểu thư của một gia đình tài phiệt.
Một cô gái dễ thương dễ gần.
cái miệng lúc nào cũng tươi cười luôn nói không ngừng nghỉ.
Và cô ấy muốn kết bạn với tôi.
Lần đó tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy có người muốn làm bạn với một kẻ như mình vì vậy tôi chẳng hề tin.
Chúng tôi sống trong hai thế giới quá khác biệt.- Nhưng lần gặp sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/5-lan/1436442/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.