“Không! Không! Không! Cô Juliana, các quý cô nên đoan trang trong lúc khiêu vũ! Cô nhìn thẳng vào mắt tôi quá thường xuyên!”
Trong khi thầy dạy nhảy khiêu vũ nói, sự xỉ nhục của ông rõ như ban ngày, Callie bước đến khung cửa sổ lớn trong ra khu vườn ấn tượng của Ralston House và giấu đi nụ cười của mình. Ông thầy người Pháp nhỏ nhắn đã qua thời vàng son là giáo viên nhận được ít sự yêu thích nhất của Juliana bất chấp sự thật ông ta là thầy dạy khiêu vũ hàng đầu nước Anh; cả hai có những ý kiến rất bất đồng về sự quan trọng của khiêu vũ trong cuộc sống của một phụ nữ trẻ và Callie thầm nghi ngờ cô em út nhà Ralston ôm ấp sở thích quấy nhiễu thầy dạy khiêu vũ của mình.
“Xin lỗi ông Latuffe”. Juliana nói, giọng hoàn toàn không có vẻ ăn năn. “Tôi chỉ cố bảo đảm mình biết ông ở đâu và không giẫm lên ngón chân ông.”
Hai mắt thầy giáo dạy khiêu vũ tròn xoe. “Cô Juliana! Quý cô không được phép thảo luận về việc giẫm lên ngón chân. Nếu một việc khủng khiếp như vậy xảy ra, tôi cam đoan với cô là bạn nhảy của cô sẽ không để tâm. Và các quý cô khi khiêu vũ nên nhẹ như làn gió thoảng.”
Giọng cười của Juliana chất chứa hoài nghi khiến Latuffe rơi vào cơn cuồng loạn lắp bắp. Callie che miệng ngăn tiếng cười của chính mình, qua đó đập tan hình ảnh của một người ngoài cuộc công tư phân minh.
Callie đã dự thính bài giảng từ chiếc trường kỷ ở góc xa phòng khiêu vũ gần một giờ đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tuyet-chieu-tom-ke-phong-dang/2276988/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.