Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'CÒN NĂM PHÚT'
***
Trở lại bệnh viện, Kiều Mộ suy xét cẩn thận một lượt những lời Hoàng Viện đã nói. Nhân lúc chưa đến giờ làm việc, cô vào phòng vệ sinh gửi tin nhắn cho Tiêu Trì, thông báo với anh về nội dung cuộc điện thoại của Hoàng Viện.
Chuyện Khương Bán Hạ từng gặp Kiều Mộ trước khi qua đời, không có khả năng người nhà cô ấy biết được trừ phi... có kẻ cố ý bảo họ tìm tới.
Cùng một lúc mười mấy người tới Lâm Châu liền kéo luôn đến đối diện văn phòng ủy ban thành phố, rồi đến trường cấp hai số Bốn tìm Hoàng Viện. Đây sao có thể là dân vùng núi chưa từng ra thành phố chứ, còn quen đường quen phố hơn cả người sinh ra và lớn lên ở Lâm Châu bao nhiêu năm là cô đây.
Còn về tiền Khương Bán Hạ để lại, hai tấm thẻ ngân hàng ấy hiện tại đều trong tay Tiêu Trì, cô tham lam chỗ nào hả?
Tiêu Trì trả lời rất nhanh: Đã nắm được tình hình, đại đội hình cảnh đang điều tra, đừng lo lắng.
Kiều Mộ trầm ngâm một lúc, tiếp đó gửi cho anh: 'Mũi nhọn của chúng rất ghê gớm, anh cũng chú ý nhé!'
Phải một lúc sau, Tiêu Trì mới nhắn lại với hai từ: Yên tâm!
Kiều Mộ cất di động, vặn vòi nước rửa tay, rồi thản nhiên ra ngoài. Cô có thể ứng phó với những chuyện khác, chỉ sợ đám người này nhắm vào Nhân Tế Đường. Đó là bảng hiệu tổ tiên truyền lại, còn sống thì không thể đánh mất.
Buổi tối Hoàng Viện có tiết tự học. Ăn tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333550/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.