Lúc Ôn Ngải tỉnh lại vào ngày hôm sau, cảm mạo đã khỏi hoàn toàn, thể chất của cậu chính là như vậy, tuy rất dễ sinh bệnh, nhưng khi khỏi bệnh liền không sao hết. Không giống như một số người sau khi phát sốt còn ho khan một tuần.
Ôn Ngải lấy quần áo sạch vào phòng tắm, một bên cầm vòi sen kỳ cọ, một bên nhớ lại chuyện tối qua. Cậu nhớ rõ có người một đường cõng cậu từ trường về nhà, cái cảm giác này rất quen thuộc, có lẽ là Tưởng Thành, dù sao bạn học khác cũng không có giao tình tốt như vậy với cậu.
Khi ra khỏi phòng tắm, Ôn Ngải phải gọi là thần thanh khí sảng, mồ hôi dính nhớp trên người đã bị tống vào cống thoát nước, cả người cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng.
Tìm được áo khoác giáo phục ở giữa đống chăn ở trên giường, Ôn Ngải xỏ tay vào tay áo ---
Hả? Tay đâu?
Ôn Ngải mở áo khoác ra nhìn, cái này có phải của cậu đâu, áo của cậu nhỏ hơn hai số mà!
Trường học có ghi tên học sinh sau cổ áo giáo phục, Ôn Ngải lấy nhãn ra, thấy ba chữ "Hứa Trường Châu", đôi mắt trừng lớn.
Cậu thịch thịch thịch chạy xuống lầu hỏi quản gia, quản gia đang bày biện bữa sáng trên bàn: "Đúng vậy, hôm qua lúc bạn học Hứa phải đi, cậu còn lấy áo khoác người ta làm gối ôm, cậu ấy thấy cậu ngủ say nên không nhẫn tâm quấy rầy. Lão bảo mình đi lấy áo cho, cậu ấy bảo không cần, mặc cái áo lông mỏng tanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691631/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.