Tuyết đầu mùa năm nay khá lớn, trên mặt đất tích một tầng tuyết thật dày, một chân giẫm xuống đều không nhìn thấy giày.
Ôn Ngải xuống xe trước cổng trường, lúc đi đến phòng học, tay trong túi đã lạnh như băng. Ôn Ngải vừa vào cửa liền phát hiện điều hòa không mở, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, tìm bạn học ngồi trước điều hòa hỏi một chút, quả nhiên là hỏng rồi.
Ôn Ngải không có biện pháp, lấy ly nước chuẩn bị rót chút nước nóng làm ấm tay, lúc đi đến trước bình nước mới phát hiện ở trên chính là cái bình không.
Thật là muốn mạng.
Ôn Ngải buồn bực cầm cái ly trở về, trên đường về thấy trên bàn Hứa Trường Châu có một ly cà phê Starbucks bằng giấy, trên miệng ly còn có một tia khói mờ mờ.
Ôn Ngải mặt dày đi qua gõ gõ mặt bàn Hứa Trường Châu: "Cậu có uống luôn cái này không? Không uống thì cho tôi mượn làm ấm tay đi, đợi ấm lên một chút tôi trả lại cho cậu."
Hứa Trường Châu đưa cái ly cho cậu: "Bên trong là sữa bò, cậu uống đi."
Một khắc cầm lấy cái ly kia, Ôn Ngải cảm thấy trong tay mình đang ôm mặt trời nhỏ, nóng, nhưng nóng đến siêu thoải mái, hàn ý trên người đều bị bốc hơi rớt.
Trong toàn bộ tiết tự học Ôn Ngải đều cầm cái ly không buông, cầm cầm theo thói quen lại uống một ngụm. Nghĩ thế cũng không thể trả lại cho Hứa Trường Châu, cậu liền dứt khoát uống sạch ly sữa bò.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691633/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.