Trác Dật Khanh xuất thân từ võ lâm thế gia, từ khi ba tuổi liền bắt đầu tập võ, ròng rã suốt 20 năm nay, hiện tại căn cơ 20 năm kia bị hủy hết, cho dù lấy tố chất thân thể hắn cũng không có biện pháp khôi phục lại nội lực trong dăm ba ngày.
Trong khoảng thời gian Trác Dật Khanh nằm trên giường tĩnh dưỡng, Ôn Ngải luôn luôn chạy trước chạy sau chiếu cố hắn, bưng trà đưa nước cho hắn, sắc thuốc bón cháo, thậm chí còn bồi hắn nói chuyện giải buồn, cho dù phải chịu mệt nhọc, vẫn cẩn thận lại chu toàn.
Tuy nhiên Ôn Ngải không hiểu nhiều lắm về thế giới này, trong trí nhớ có sẵn của thân thể này cơ bản toàn là dược liệu phương thuốc, hiện tại muốn cậu bắt chuyện, cậu thực sự không biết nói cái gì.
Cũng may Trác Dật Khanh cũng không phải là người ít nói, hắn dựa vào đầu giường kể cho cậu nghe một đống chuyện giang hồ lý thú, Ôn Ngải an vị trên ghế dài cạnh giường trúc, khuỷu tay chống lên mép giường, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghe chuyện cực kỳ say sưa.
Cậu càng nghe càng mê mẩn, Trác Dật Khanh càng kể càng hăng hơn, trong tối nay, cũng không biết rốt cuộc là ai đang giải buồn cho ai nữa.
Giang hồ lớn như vậy, chuyện kể mãi không hết, mắt thấy đêm đã khuya, Ôn Ngải còn muốn nghe tiếp, nhưng là mí mắt cứ trĩu dần xuống.
Trác Dật Khanh khẽ đẩy cậu: "Tối nay dừng ở đây vậy, ngươi nhanh về ngủ đi."
Ôn Ngải xoa xoa đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691656/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.