Đến bên hồ, Ôn Ngải bắt đầu ngồi dưới đất tháo giày, vui vẻ vắt võng lên vai.
"Đừng cởi." Trác Dật Khanh đi tới, đeo lại giày vải bị cậu đang tháo dở, "Trong hồ có nhiều đá, dễ bị xước chân, ngươi đeo cái này xuống nước."
Ôn Ngải nhét ống quần vào miệng giày: "Được."
Chất nước ở hồ không tệ, giữa khe đá nước cạn có không ít cá bơi qua bơi lại, phần lớn không dài đến 10 cm, trên lưng có vài vệt vàng nhạt, đầu cá bẹt.
"Ngươi nhìn bên kia." Trác Dật Khanh chỉ cho Ôn Ngải thấy cá trong nước, "Tất cả đều là cá trê đầu vàng, tuy có chút nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến hương vị, lúc về ta nấu cho ngươi ăn."
"Được!" Ôn Ngải hưng phấn vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng noãn, "Ta liền bắt nhiều một chút, không ăn được hết thì để lại."
Trác Dật Khanh cười cười: "Trước tiên ngươi bắt được một con đi đã rồi nói."
Ôn Ngải đặt lưới đánh cá xuống nước, đi hơn mười bước trong hồ, hồ nước trong suốt không quá đầu gối cậu.
Ôn Ngải cúi người bắt đầu bắt cá, cậu tập trung ở nơi gần mình nhất, nhanh chóng quơ lưới đánh cá trong nước, cầm lên liền thấy ---
Nước thông qua mắt lưới chảy róc rách lại trong hồ, sau khi chảy hết, trắng trơn cái gì cũng không có.
Ôn Ngải tuyệt không tức giận, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu xuống tay, nhưng loại chuyện như bắt cá này, kỳ thực là khảo nghiệm kỹ thuật, Ôn Ngải thiếu thốn kinh nghiệm, cho dù vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691657/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.