Lão phật gia Đoan Mộc Tú ngồi trên ghế hiền lành nhìn Cường Tử, sau đó thì kinh ngạc. Từ câu chuyện bà vừa kể, toàn thân Cường Tử run lên không thể bình tĩnh.
Giọng bà kể chuyện bình đạm, câu chuyện cũ kịch liệt như vậy, lại được kể đến êm tai. Chính từ giọng nói đều đều thong thả này Cường Tử có thể cảm nhận được những thứ khiến cho cảm xúc của hắn muốn vỡ tung.
Chuyện từ sáu mươi năm trước, không lâu sau khi thoát khỏi màn sương mù mịt. Mọi người đều nghèo đều khổ, phải ăn vỏ cây, rễ cỏ, thậm chí ăn những thứ này cũng khó mà no bụng, nghèo đói đến mức chưa từng thấy. Nhưng khi ấy tinh thần của mọi người lại cực kỳ phong phú, dù ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu.
Trong ba năm thiên tai khốn khổ đến khó mà tưởng tượng nổi, siết chặt lưng quần vẫn còn ôm nợ, một quốc gia vừa mới tự lập vẫn đang cần xây dựng, cần phải giữ vững ý chí chiến đấu, người lãnh đạo của quốc gia ấy chính là tấm gương gương mẫu nhất. Vị lão giả ấy, ba năm không biết vị thịt, vì thiếu dinh dưỡng mà gần như hôn mê, tình cảnh này, biết cảm nhận thế nào đây?
Sau đó, dù đuổi được kẻ thù xâm lược, đánh bại kẻ địch không ai bì nổi, khắp đất nước đều là cùng một cảnh khốn khốn khổ khổ.
Dưới bề mặt có vẻ yên tĩnh kia là những dòng nước chảy xiết gợn sóng.
Không chỉ người lãnh đạo nhất định không đầu hàng, cả quốc đảo chiến bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856793/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.