Lão Phật gia Đoan Mộc tú nói chuyện xưa không khác gì một quả bom với Cường Tử, nổ banh chành tan nát thế giới nội tâm của hắn. Hắn cố gắng nghĩ lại cố gắng nghĩ nát đầu đi chăng nữa cũng chắc chắn không có ngờ được, sư phụ của hắn Mạc Địch sẽ là một người mạnh mẽ đến mức như vầy. Chuyện này đã khiến cho quan niệm của Cường Tử có hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau, một người là một đầu bếp lôi thôi vừa bẩn lại còn què một chân, một người là thiên hạ đệ nhất tung hoành hoa hạ lật tay thành mây ngửa tay thành mưa, khiến cho hắn như thế nào có thể đem hai nhân vật hợp lại ở trên cùng một người?
Chuyện này cần thời gian tiêu hóa dần.
Tuy rằng tin tức này đến đầy bất ngờ đầy kinh ngạc nhưng cũng không phải là một việc xấu, cho nên trong lòng Cường Tử không có buồn vui lẫn lộn nặng tựa trời gì cả, hắn chỉ có nỗi kinh ngạc không có liên quan đến buồn vui.
Lão Phật gia đi rồi, bà ngồi chiếc Rolls-Royce nổi tiếng khắp hang cùng ngỏ hẻm ở Trường Xuân. Cáp Mô cuối cùng vần không phá được chọc xử nữ của anh ta, sau khi nhìn thấy cái đuôi cỗ xe Rolls-Royce biến mất hắn có chút mất mát hiển rõ ra ngoài mặt.
Cường Tử một mình ngẩn ngơ ngồi ở trên ghế, trong giây lát như chợt nhớ ra cái gì từ trên ghế nhảy dựng lên chạy ra ngoài. Tìm kiếm trong đám người một lát biểu lộ kích động dần dần lạnh nhạt xuống, bởi vì Mạc Địch không ở trong nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856796/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.