Đổng Phi lâm thời cải biến chủ ý. Quyết định sáng sớm hôm sau khởi hành.
Đổng Phi gọi Mã Chân tới, thuyết minh tình huống một lượt. Thời điểm Mã Chân nghe được tin này, nhất thời hoảng sợ, nếu đã như vậy thì đành phải xuất phát sớm
Mã Chân trầm ngâm chốc lát, sau đó dứt khoát nói: “ Chỉ công, nếu quốc gia có nạn thì những việc vặt kia tính là cái gì? Chân lập tức nhanh chóng sắp xết tất cả mọi việc, chuẩn bị ngày mai xuất phát, sáng sớm ngày mai nhất dịnh chuẩn bị ổn thoả, chủ công yên tâm.”
“ Trung Hành, ta muốn ngươi từ trong kho lấy ra vũ khí, khôi giáp, lương thảo, cung tên suốt đêm phân phát cho đám người ngũ khê man, ngươi có làm được không?”
Mã Chân do dự một lát, “ Việc này tuy có chút phiền toái, nhưng Chân chắc chắn an bài thoả đáng.”
“ Tốt lắm, ngươi đi làm đi.”
Mã Chân đáp một tiếng, sau đó vội vàng rời đi.
Sau đó cho người gọi Điển Vi cùng Sa Ma Kha lại, thừa dịp còn chờ bọn họ đến, Hoàng Thiệu có chút do dự nói: “ Chủ công, kế của Bàng Đức Công rõ ràng là muốn ngài đi chịu chết a. ta cảm thấy người này không có hảo ý, ngài có nên suy nghĩ lại hay không?”
Đổng Phi đứng lê, duỗi tay một cái, “ Lão Hoàng, việc này ta đã quyết, Bàng Đức Công với ta không oán không cừu, trước kia vôn không quen biết, vì sao lại hại ta. Hắn nói đúng, thủ đoạn trước kia của chúng ta quả thực có chút mãnh liệt, hiện giờ đúng là thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2241104/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.