Trong Ngô Đồng hiên, ánh sáng mặt trời trải rộng, tiếng trẻ con, tiếng hổ gầm, tiếng chó sủa, nối tiếp không ngừng, chưa được bao lâu, đã truyền khắp từng ngóc ngách của Vô Trần cung.
Nhóm Ám Long vệ chịu trách nhiệm bảo vệ đều hiện thân, đứng vây một vòng trên tường xung quanh viện. Bọn họ mất hồn mất vía đứng nhìn, bị dọa mướt mồ hôi lạnh, sợ Tiểu Chủ nhân chọc giận Bạch Trản đại nhân, bị một ngụm nuốt trọn.
Trầm Ninh Ninh loay hoay cái đầu nhỏ, có chút nghi hoặc khó hiểu liếc nhìn chung quanh, sao mấy người này lại chạy hết đến đây? Bé cũng chẳng quan tâm tay mình có sạch sẽ hay không, nhét vào miệng ngậm mút, mày nhăn nhăn lại, cất giọng trong trẻo, vô cùng lo lắng, “A... nha.”
Mọi người đang làm gì? Đứng ở trên tường nhà ta làm gì vậy? Sao đều nhìn ta?
”Ngài ấy đang nói gì vậy?” Thống lĩnh Ám Long vệ tự hỏi nửa ngày, khó hiểu, nghiêng đầu hỏi Phó Thống Lĩnh đứng bên cạnh.
”Đại nhân, trình độ của thuộc hạ còn chưa đủ cao, từ xa không thể hiểu được ý của tiểu công tử.” Phó Thống Lĩnh lộ vẻ mặt trầm trọng, trả lời cũng rất nghiêm trang.
”Cút.” Thống Lĩnh Đại Nhân nổi giận, nhấc chân liền đá.
Phó Thống Lĩnh không dám trốn, bị đại nhân nhà mình đá một cước văng ra ngoài viện, gã ta ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn trời, ngưng nghẹn không nói gì, ‘đại nhân à, ngài là đang giận chó đánh mèo, không còn đạo lý đó! Tâm tư của một đứa bé, một gã già đầu như gã thì làm sao mà hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866608/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.