Lý Minh Kỳ nâng tay xoa thái dương đau nhức, chuông ngọc phỉ thúy trên cổ tay lóe từng vòng sáng dưới ánh mặt trời, nàng nhịn không được nhìn thêm vài lần, chuông ngọc này hẳn là không bình thường, cụ thể dùng để làm gì? Trong lòng nàng nghi hoặc, vẫn chưa kịp hỏi người nọ... Hẳn không phải là dùng để trói vật cưng chứ... Tinh thần chợt hoảng hốt, chuông ngọc này... nhìn lâu có thể hút hồn người vào không.
Phượng Nhã thấy tinh thần chủ nhân hơi mất tập trung, khá lo lắng, “Chủ nhân, lòng dạ của cung chủ đối với ngài, ngài còn không rõ sao?”
Noãn Nhi quay người lại cười cười, cũng khuyên nhủ: “Lý cô nương, Ngũ cô nương chỉ hơi độc miệng, tâm địa không xấu, ngài đừng giận nàng ấy.” Lời từ miệng nàng ta nói ra thực mềm mại, khiến người ta nghe xong không thể nổi giận được.
”Khiến Noãn Nhi cô nương lo lắng rồi, ngươi yên tâm, ta không tức giận.” Nếu tính tình nóng nảy đến vậy, nàng đã sớm bị tức chết tươi, nàng không tức giận là một chuyện, các ngươi đều thiên vị trợn mắt nói dối nàng lại là một chuyện khác, cô nương nàng đã lui một bước lại lui nữa, lúc này đã không thể nhịn nổi, đừng xem nàng như quả hồng mềm dễ ức hiếp.
Noãn Nhi nghe vậy nở nụ cười, tựa như xuân về hoa nở, “Vậy thì tốt quá, về sau sẽ là người một nhà, người một nhà vẫn nên hòa thuận thì mới tốt.” Vừa nói chuyện vừa dẫn đường, đây là một Tiểu Lâu hai tầng độc lập, bảng hiệu trước cửa lâu viết hai chữ to, Quỳnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866768/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.