Lý Minh Kỳ tự nhận mình là một người giỏi nhịn, nhưng vị Ngũ cô nương ở trước mặt, lại khiến người ta có xúc động muốn bước qua cho một cái tát, “Ngũ cô nương, ngươi tội gì phải để ý một người ngoài?” Hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua Triệu Hân Linh cuối cùng rơi xuống đất, khóe môi lộ ra chút cười châm biếm, “Quân đại ca, ngài nói có đúng không?”
Quân Nho túm lấy tiểu sư muội định kéo ra một chỗ dạy dỗ, hắn giải quyết bất cứ chuyện gì cũng có đạo lý rõ ràng, vừa đụng đến đến nữ nhân cãi nhau, liền hoàn toàn hết cách, khẽ giọng nhún nhường, “Minh Kỳ, muội cũng nói ít hai câu đi, muội vừa đồng ý với ta mà.”
”Sư huynh, huynh đừng lôi kéo muội, hôm nay nhất định muội phải dạy dỗ nàng ta một chút.” Mặt ngọc của Triệu Hân Linh rét lạnh, trợn mắt nhìn, nàng ta xem Lý Minh Kỳ là hạt cát trong mắt, cho dù khóc cũng phải xả trôi hạt cát này ra.
Sao Quân Nho có thể buông tay, trong bụng vị chủ nhân kia còn chứa một vị nữa, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chưa nói Ngạn Khanh sẽ phản ứng thế nào, bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho mình, nhìn sắc mặt muốn ăn thịt người của tiểu sư muội, bỗng dưng sinh ra một sự phiền chán, giọng điệu cũng cứng rắn hơn, “Hân Linh, đừng náo loạn.”
Noãn nhi vừa thấy tình thế không tốt, vội vàng bước ra hoà giải, “Noãn nhi bái kiến đại gia, bái kiến Lý cô nương.” Ban đầu đúng là nàng ta muốn xem thử Lý cô nương trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866770/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.