Hai năm nay, Lệ Ngạn Thư đã vô số lần mơ thấy Tạ Khởi.
Ban đầu, y ở trong mộng giận tím mặt, thái độ đối với hắn cũng là vô cùng ác liệt.
Không biết có phải vì y luôn tức giận với Tạ Khởi hay không, sau này hắn cũng không còn xuất hiện trong giấc mơ của y nữa.
Không kể đến y cũng chưa từng nhìn thấy con gái của mình.
Thư ký nói có lẽ chưa nhìn mặt cũng là chuyện tốt, nếu đã nhìn thấy con gái rồi, hẳn y sẽ không có cách nào chịu đựng nổi sự mất mát đó.
Nhìn Tạ Khởi trước mặt da đã đen đi rất nhiều, thậm chí Lệ Ngạn Thư còn suy nghĩ, có phải đây lại là một giấc mơ hay không.
Lần này nếu y tức giận, có thể Tạ Khởi sẽ mang theo đứa nhỏ biến mất mãi mãi.
Y cúi đầu nhìn con gái đang ngủ say trong lồng ngực, trong ánh mắt đều là sự trân quý.
Nếu là mộng, đây chính là lần đầu tiên y được nhìn thấy con gái.
Thì ra đứa trẻ của y đã lớn tới như vậy.
Lệ Ngạn Thư ôm chặt lấy đứa nhỏ trong tay, chỉ đến khi con bé cảm thấy bất an mơ màng giãy giụa, y mới hoảng loạn thả lỏng hai tay.
Tạ Khởi mặc một cái áo gió màu đen, quần jean dính đầy thuốc màu, thậm chí trên tay vẫn sót lại một ít.
Chính là dáng vẻ vội vã từ nơi làm việc chạy tới đây.
Hai mày hắn nhíu chặt, tầm mắt đặt trên người Lệ Ngạn Thư, không giống như trong tưởng tượng của y, rằng hắn sẽ chột dạ, kinh hoảng, sợ hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135773/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.