Lục Thư Cẩn trằn trọc khó ngủ, mãi đến nửa đêm về sáng mới chập chờn thiếp đi.
Cùng trong đêm khuya khó lòng chợp mắt, còn có Diệp Tuân.
Hắn tối nay uống quá nhiều rượu, dù tửu lượng tốt đến đâu cũng không chịu nổi, đầu óc choáng váng mơ hồ. Nhưng hắn vẫn thắp đèn, ngồi dưới ánh sáng mờ ảo, chăm chú nghiên cứu bản đồ toàn bộ Phong Đình sơn trang. Thuở nhỏ, hắn từng đến nơi này, từ đó hầu như năm nào cũng ghé qua sơn trang một lần, địa hình nơi đây hắn đã thuộc nằm lòng.
Sơn trang phòng thủ nghiêm ngặt, từ bên ngoài tấn công vào quả thực khó như lên trời. Nhưng nếu từ bên trong giở trò, trong ngoài phối hợp, dù là pháo đài kiên cố đến đâu cũng dễ dàng sụp đổ.
Hắn xoa huyệt thái dương đang nhức nhối, thở dài một hơi, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc khiến chính hắn cũng thấy khó chịu.
Dưới ánh đèn, hắn xem xét bản đồ hồi lâu, đến khi đôi mắt mỏi nhừ mới đứng dậy cởi áo ngoài, định nghỉ ngơi.
Vừa thổi tắt đèn, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.
Diệp Tuân trong bóng tối khựng lại, đành mò mẫm lấy cây đèn thắp sáng ngọn, trong lòng thầm oán trách giữa khuya khoắt thế này còn ai đến quấy rầy, giống hệt Diệp Cần gây rối.
Hắn kìm nén sự bực dọc giữa đôi mày, đứng dậy mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa là một hạ nhân của sơn trang. Người này nhìn Diệp Tuân với vẻ mặt áy náy, nói: “Nửa đêm làm phiền Diệp đại nhân, mong ngài lượng thứ. Chỉ là lệnh muội giữa đêm leo núi, cứ khăng khăng đòi tìm Diệp đại nhân. Bọn tiểu nhân bất đắc dĩ mới phải tìm đến vào giờ này.”
Diệp Tuân vốn đang mang vẻ mặt không mấy vui vẻ, nghe xong lời này, lập tức kinh ngạc, “Cái gì?”
Liền thấy một người khoác áo choàng trắng tuyết từ bên cạnh bước tới, đội mũ trùm lớn che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra một vòng lông cáo viền mũ khẽ lay động trong gió.
“Diệp Cần?” Diệp Tuân tim như ngừng đập. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Người khoác áo choàng trắng tuyết lập tức bước qua ngưỡng cửa, dang tay ôm lấy hắn, dúi đầu vào lòng hắn, phát ra âm thanh khe khẽ, “Ca ca…”
Giọng nói này rõ ràng là của Diệp Cần. Hắn kinh ngạc, vội vẫy tay ra hiệu cho hạ nhân sơn trang lui đi, thuận tay đóng cửa, tức giận nói: “Chuyện gì thế này? Sao muội nửa đêm nửa hôm lại chạy đến đây?”
Diệp Cần kéo mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt bị gió lạnh làm đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Ca ca không ở trong phủ, ta liền đến tìm ca ca.”
“Thật là hồ đồ!” Diệp Tuân tức đến đầu óc choáng váng, “Ta đã nói vài ngày nữa sẽ về, ai cho phép ngươi chạy loạn bên ngoài? Nếu gặp nguy hiểm thì biết làm sao?”
Diệp Cần hai tay đan xen nhau, cúi đầu, cũng không nói lý do vì sao đột nhiên đến đây, chỉ lặp lại: “Ca ca không ở đó.”
Diệp Tuân nói: “Phong Đình sơn trang mấy ngày nay rất nguy hiểm, ngươi không thể ở lại đây. Sáng mai ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi về!”
“Ta không về,” Diệp Cần lập tức từ chối. Nàng nghiêng nửa người, mang theo vẻ bướng bỉnh, lại lặp lại, “Ta không về.”
Diệp Tuân vốn đã ngà ngà say, lúc này đột nhiên nhận ra tâm trạng Diệp Cần có gì đó không ổn. Hắn biết Diệp Cần xưa nay không phải người thích làm loạn. Ngược lại, có lẽ vì mồ côi mẹ từ nhỏ và đầu óc không được nhanh nhẹn, nàng ngoan ngoãn hơn bất kỳ đứa trẻ nào, luôn sợ hành động không đúng sẽ bị người ta chê bai, hiếm khi có lúc phản kháng.
Diệp Tuân dịu giọng, đã đoán được nguyên nhân Diệp Cần nửa đêm chạy đến đây.
Hắn kéo tay Diệp Cần, hỏi: “Cần Nhi không muốn về nhà, có phải vì có người bắt nạt muội không?”
Diệp Cần ngẩng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy ủy khuất, nói: “Ca ca không ở đó, bọn họ nhốt ta trong phòng không cho ra ngoài. Ta lén chạy đi tìm Lục Thư Cẩn, nhưng Lục Thư Cẩn cũng không ở đó, nên ta lên núi tìm ca ca.”
Diệp Cần nói không nhiều, mỗi câu đều ngắn gọn, nhưng Diệp Tuân biết chắc chắn là người trong nhà đã làm gì quá đáng, nếu không Diệp Cần cũng không bị ép đến mức nửa đêm bỏ trốn.
Hắn xoa đầu Diệp Cần, nói: “Là ca ca không đúng, không nên để muội ở lại một mình. Đã đến đây rồi, vậy vài ngày nữa cùng ca ca trở về nhé.”
Diệp Cần lập tức vui vẻ hẳn lên.
Trong Phong Lâm viện đều là nam tử ở, lại không còn phòng trống. Giữa đêm khuya không tiện làm phiền người khác, Diệp Tuân đành để Diệp Cần ngủ trong phòng ngủ bên trong, còn mình ngủ trên ghế dài ngoài phòng khách.
Diệp Cần nửa đêm leo núi, đã mệt mỏi rã rời, nói vài câu với Diệp Tuân xong liền đi ngủ. Nhưng Diệp Tuân lại không chút buồn ngủ, lấy bản đồ trên bàn ra, tiếp tục nghiên cứu.
Sự xuất hiện của Diệp Cần đồng nghĩa với việc kế hoạch phải thay đổi, ít nhất không thể để Diệp Cần phát hiện ra mọi chuyện.
Diệp Tuân thắp đèn, thức trắng đêm, mãi đến khi trời hửng sáng, đêm dài kết thúc.
—
Tiếng động đầu tiên vang lên là từ phòng của Tiêu Cẩn.
Cửa phòng hắn mở ra, Lương Xuân Uyên ôm đầu bước ra ngoài, sắc mặt không mấy dễ coi.
Đứng ngoài cửa, hắn không rời đi ngay, mà hỏi: “Tiêu thiếu, đêm qua ta thật sự bị ngã ngất sao? Sao cổ ta lại đau thế này?”
Tiêu Cẩn buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi, ngáp một cái, nói: “Đúng vậy, ngươi không cẩn thận trượt chân ngã, cổ đập vào góc bàn, đầu va vào chân bàn, rồi ngất đi. Ta vốn định đưa ngươi về phòng ngươi, nhưng ngươi nặng quá, ta không khiêng nổi, đành thôi.”
Lương Xuân Uyên mấp máy môi, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhẫn nhịn, thở dài nói: “Làm phiền Tiêu thiếu gia rồi.”
Tiêu Cẩn tựa vào khung cửa, khóe môi nhếch lên cười: “Đừng khách sáo thế, dù gì chúng ta cũng ngủ chung một phòng cả đêm. Sau viện có suối nước nóng, không biết Lương công tử có hứng cùng ta đi ngâm một lát không?”
Lương Xuân Uyên chắp tay, “Đa tạ ý tốt của Tiêu thiếu, ta…”
Những lời sau đó nói gì, nghe không rõ.
Lục Thư Cẩn muốn rời giường đến gần cửa để nghe rõ hơn, nhưng Lương Xuân Uyên đã xoay người rời đi, cửa phòng Tiêu Cẩn cũng đóng lại, tất cả trở về tĩnh lặng.
Đêm qua nàng ngủ không ngon, vừa nghe thấy động tĩnh liền tỉnh ngay, trong cơn mơ màng nghe được Lương Xuân Uyên nói chuyện với Tiêu Cẩn, lập tức ngồi bật dậy.
Chỉ nghe được Tiêu Cẩn mời Lương Xuân Uyên cùng đi ngâm suối nước nóng.
Nói một cách công bằng, so với Lương Xuân Uyên, quan hệ giữa nàng và Tiêu Cẩn rõ ràng thân thiết hơn nhiều. Vậy tại sao cả ngày hôm qua Tiêu Cẩn không hề nhắc đến chuyện cùng nàng đi ngâm suối nước nóng?
Chẳng lẽ quan hệ giữa nàng và Tiêu Cẩn còn không bằng Lương Xuân Uyên với hắn?
Rõ ràng mấy lần gặp trước, hai người họ trông vẫn xa lạ.
“Chuyện này sao giống nhau được?” Tưởng Túc vỗ đùi đánh đét, ra dáng vẻ đại ca, “Lục Thư Cẩn, ngươi còn quá trẻ, căn bản không phân biệt được bạn bè và người thương đâu!”
“Suỵt, suỵt!” Lục Thư Cẩn vội đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu hắn nói nhỏ thôi.
Sau bữa sáng, trong viện lại không còn ai.
Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình vẫn đi tìm Tiêu Hành, chắc là vẫn bận việc ở khe núi sau sơn trang. Diệp Tuân từ sáng sớm đã ra ngoài, không biết làm gì. Lương Xuân Uyên vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi.
Lục Thư Cẩn và Tưởng Túc, hai kẻ nhàn rỗi, lại ngồi trong đình trò chuyện. Lục Thư Cẩn không kìm được, đem mối nghi hoặc cả buổi sáng kể cho Tưởng Túc nghe.
Phản ứng của Tưởng Túc rất dữ dội, giọng nói lớn như muốn cả sơn trang đều nghe thấy, làm Lục Thư Cẩn giật mình.
Nàng đứng dậy, nói với Tưởng Túc: “Chúng ta ra ngoài, vừa đi vừa nói.”
Nàng vừa bước ra khỏi đình, cửa phòng Diệp Tuân đột nhiên mở ra. Diệp Cần vừa dụi mắt vừa bước ra, rõ ràng là vừa tỉnh ngủ.
Lục Thư Cẩn nhìn thấy nàng, còn giật mình hơn lúc nãy, đôi mắt hạnh khẽ tròn xoe, “Diệp cô nương? Sao cô lại ở đây?”
“Lục Thư Cẩn!” Diệp Cần nghe thấy giọng nàng, cơn buồn ngủ tan biến, vui vẻ chạy tới, “Hôm qua ta đến phủ tìm ngươi, hạ nhân trong phủ nói ngươi ra ngoài. Không ngờ ngươi cũng ở đây!”
Sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Cần khiến Tưởng Túc và Lục Thư Cẩn đều kinh ngạc, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại.
Diệp Cần rửa mặt xong, còn lấy ba chiếc bánh nướng mới ra lò, chia cho Lục Thư Cẩn và Tưởng Túc mỗi người một cái.
Ba người cùng bước ra ngoài, Diệp Cần lên tiếng trước, “Vừa nãy các người nói gì thế?”
Tưởng Túc lúc này mới nhớ ra chủ đề bị gián đoạn, liếc nhìn Lục Thư Cẩn, rồi nói: “Lục Thư Cẩn hỏi ta sao Tiêu ca không mời hắn cùng đi ngâm suối nước nóng.”
Mặt Lục Thư Cẩn lập tức đỏ bừng, yếu ớt nói: “Không phải ý đó.”
Ý chính của nàng là tại sao Tiêu Cẩn mời một người mấy lần gặp trước còn xa lạ như Lương Xuân Uyên đi ngâm suối nước nóng, mà đối với nàng lại không hề nhắc tới.
Đến miệng Tưởng Túc thì hoàn toàn lệch lạc.
Diệp Cần nói: “Ta biết rồi, vì Tiểu Tứ ca chỉ muốn ngâm một mình.”
“Nhưng Tiêu ca mời Lương Xuân Uyên mà,” Tưởng Túc giang tay.
Diệp Cần hình như suy nghĩ một chút về Lương Xuân Uyên là ai, rồi nói: “Vậy là Tiểu Tứ ca muốn ngâm cùng hắn.”
Tưởng Túc nghe nàng nói, biết nàng không đủ tư cách tham gia cuộc thảo luận này, liền không để ý nữa, quay sang Lục Thư Cẩn, nói: “Đây chính là điều ta vừa nói với ngươi, sự khác biệt giữa bạn bè và người thương.”
“Có những lúc, đa số người ta kết bạn vì hợp tính, nên giữa bạn bè hiếm khi xảy ra tranh cãi, nói mãi không hết chuyện, tự nhiên sẽ thân thiết hơn. Nhưng người thương thì khác, hai người tính tình và hành sự hoàn toàn khác biệt vẫn có thể yêu nhau. Dù có cãi vã liên miên, vẫn bị đối phương hấp dẫn, không thể dứt bỏ, đó mới là tình yêu.”
Tưởng Túc nói đâu ra đấy, như thể rất hiểu biết, “Có những việc chỉ có thể làm với người thương, còn với bạn bè thì tuyệt đối không được.”
“Ví dụ như việc gì thế?” Diệp Cần ngây thơ hỏi.
Tưởng Túc ấp úng, ánh mắt lảng tránh, mãi một lúc mới bịa ra: “Ví dụ như cùng ngâm suối nước nóng.”
Lục Thư Cẩn cầm chiếc bánh nướng còn ấm, trong lòng không biết là cảm giác gì. Nàng phần nào hiểu được ý tứ ẩn sau lời Tưởng Túc.
Cảm xúc kỳ lạ cứ xoay vần trong lòng, lúc thì thấy Tưởng Túc nói bậy, lúc lại không ngừng nghĩ đến việc Lương Xuân Uyên ở trong phòng Tiêu Cẩn cả đêm, sáng nay còn được hắn mời đi ngâm suối nước nóng.
Quan trọng hơn, những lời Tưởng Túc nói quả thực có lý, Lục Thư Cẩn cũng đồng tình với chúng.
Vì có những việc, chỉ có thể làm cùng người thương, dù bạn bè thân thiết đến đâu cũng không thể.
Tưởng Túc vẫn nói không ngừng, phân tích quan hệ giữa Tiêu Cẩn và Lương Xuân Uyên từ những chi tiết nhỏ nhặt mà hắn cho là quan trọng, khiến đầu óc Lục Thư Cẩn ong ong không ngừng.
Cho đến khi một tỳ nữ bước đến trước mặt, thi lễ với ba người, hỏi: “Ai là Lục công tử?”
Lục Thư Cẩn ngẩn ra, đáp: “Là ta, có chuyện gì?”
“Trang chủ có lời mời, xin Lục công tử theo ta.”
Lục Thư Cẩn tiện tay đưa chiếc bánh nướng cho Diệp Cần, nói: “Ta đi một lát sẽ về.”
Rồi nàng vội vàng theo bước tỳ nữ.
—
Lục Thư Cẩn đến Phong Đình sơn trang chính là để gặp trang chủ Tần Lan Lan, nhưng hôm qua Tần Lan Lan bận việc khác nên chưa xuất hiện. Hôm nay lại đặc biệt sai người mời nàng đến, rõ ràng là Tiêu Cẩn đã nhắc đến nàng với Tần Lan Lan.
Không ngờ trong lúc bận rộn với việc khác, hắn vẫn nhớ lời hứa với nàng trước khi đến đây.
Lục Thư Cẩn theo tỳ nữ đến bên bức tường cao nàng thấy hôm qua, men theo bậc đá bước lên, đến trước một tòa lầu các. Cửa mở rộng, hai bên có hai vệ sĩ cao lớn đứng canh, mắt nhìn thẳng, không liếc ngang.
Tỳ nữ đứng ngoài cửa, hướng vào trong bẩm: “Trang chủ, Lục công tử đã đến.”
“Thỉnh vào,” từ trong phòng vang lên giọng nữ thanh thoát uyển chuyển.
Lục Thư Cẩn không khỏi có chút căng thẳng, chỉnh lại y phục, rồi nhẹ bước tiến vào.
Căn phòng không hề xa hoa, mọi vật dụng trông đều giản dị, toát lên vẻ mộc mạc cổ xưa. Bàn ghế làm từ gỗ đỏ, màu sắc trầm, thoạt nhìn mang cảm giác điềm tĩnh nghiêm trang.
Nữ tử ngồi sau chiếc bàn thấp, mặc trường y màu xanh, trải dài trên sàn, tóc dài vấn một búi đơn giản, vài sợi tóc buông xuống phủ trên người.
Điều duy nhất khiến Lục Thư Cẩn kinh ngạc là đôi mắt của nữ tử bị dải lụa đen che kín. Tuy không thấy rõ toàn bộ dung nhan, nhưng vẫn cảm nhận được nàng là một mỹ nhân.
Dù biết Tần Lan Lan không nhìn thấy, Lục Thư Cẩn vẫn cung kính làm lễ, “Tại hạ Lục Thư Cẩn, được diện kiến Tần trang chủ, quả là vinh hạnh.”
Tần Lan Lan mỉm cười, nụ cười lộ ra vài nếp nhăn của tuổi tác, giọng nói dịu dàng: “Ta biết, hôm qua Tiêu Cẩn đã nhắc đến ngươi. Ngồi xuống trước đã.”
Lục Thư Cẩn bước đến ngồi đối diện bàn thấp. Tỳ nữ tiến lên rót trà nóng, hương trà thanh đạm chậm rãi lan tỏa.
“Nghe Tiêu Cẩn nói, bình thường ngươi rất thích đọc sách, là một quân tử một lòng hướng văn chương,” Tần Lan Lan nói.
“Ta không có tài năng gì, không làm được việc lớn, nhưng đọc sách là việc nhẹ nhàng nhất trên đời, không cao quý như Tiêu thiếu gia nói,” Lục Thư Cẩn vô thức mỉm cười khi nói, nhưng lập tức nhận ra Tần Lan Lan không thấy được nụ cười của mình.
Tần Lan Lan cong môi, “Không tệ, ngày trước ta đọc sách cũng mang tâm tư như vậy.”
Lục Thư Cẩn lặng đi một thoáng, rồi đột nhiên nói: “Ta nghe nói Tần trang chủ từng mở tư thục chỉ nhận nữ tử tại kinh thành, lòng ngưỡng mộ vô cùng, nên muốn đến thỉnh giáo về những chuyện năm xưa.”
Nhắc đến việc này, nụ cười của Tần Lan Lan nhạt đi, rõ ràng chạm đến chuyện đau lòng trong nàng, nhưng tính tình nàng ôn hòa, không tỏ ra kháng cự, chỉ hỏi: “Sao ngươi lại tò mò về những chuyện này?”
Lục Thư Cẩn nhìn nữ tử dịu dàng mà mỹ lệ trước mặt, từng chữ rõ ràng: “Ta muốn mở thư viện cho nữ tử, để nữ tử cũng được học hành.”
“Nữ tử bị xem như món đồ chơi, hàng hóa, là vật hy sinh của quyền thế, là công cụ mưu cầu lợi ích, là con rối không thể tự quyết định số phận,” Lục Thư Cẩn nói, “Triều đình cần không phải nam nhân, mà là nhân tài trong thiên hạ. Nếu nữ tử được học hành từ nhỏ, chưa chắc đã thua kém nam nhân.”
Tần Lan Lan khẽ giơ tay, tỳ nữ bên cạnh liền đóng cửa lại, căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Nàng trầm giọng: “Ngươi muốn vì nữ tử thiên hạ lập mệnh, tạo ra luật mới cho nữ tử được nhập triều? Đó là việc không thể làm được.”
“Lục mỗ không có chí lớn như vậy,” Lục Thư Cẩn cúi mắt, nhẹ giọng, “Chỉ muốn dốc chút sức mọn, tranh cho nữ tử một chỗ đứng mà thôi.”
Tần Lan Lan không đáp, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.
Lục Thư Cẩn cũng kiên nhẫn chờ đợi. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Không biết hai người ngồi đối diện nhau bao lâu, Tần Lan Lan mới chậm rãi lên tiếng: “Năm xưa ta còn trẻ, đọc sách nhiều năm nhưng không được thi cử, đầy bụng tài hoa không thể thi triển, bèn nảy ý định vì nữ tử thiên hạ mà cầu mệnh, mở tư thục.”
“Nhưng việc này bị triều thần phản đối kịch liệt, tấu chương tham tấu phụ thân ta chất đầy. Tuy là tư thục, hoàng thượng cũng không can thiệp. Nhưng hành động này cuối cùng vẫn là trái ý thiên hạ, đắc tội quá nhiều người, khiến phu quân ta chết nơi biên cương, còn ta vì thế mà mù cả hai mắt. Cuối cùng, để không liên lụy phụ thân, ta đành từ bỏ tư thục, trở về Vân Thành.”
“Phù du sao lay nổi đại thụ. Có những việc cắn răng chịu đựng vẫn có thể làm được, nhưng có những việc dù cố gắng thế nào cũng không thể thành,” Tần Lan Lan đưa tay chạm vào khóe mắt che lụa đen, giọng đầy tiếc nuối, “Ta chính là như vậy, vì sự bồng bột năm xưa mà trả giá, nửa đời sau không còn thấy ánh sáng.”
Lục Thư Cẩn cảm nhận được một áp lực nặng nề đè lên lưng, khiến nàng gần như không chịu nổi.
Tần Lan Lan là con gái của đại học sĩ nội các, học vấn uyên thâm, xuất thân cao quý, chỉ vì mở một tư thục cho nữ tử mà rơi vào kết cục như vậy.
Còn Lục Thư Cẩn, không có gia thế hay bối cảnh, muốn mở thư viện cho nữ tử quả thực khó hơn lên trời, nguy hiểm nàng phải đối mặt cũng không hề nhỏ.
Tần Lan Lan hỏi: “Nghe chuyện của ta, ngươi không sợ sao?”
Lục Thư Cẩn thành thật gật đầu “Sợ.”
Nhưng nàng lại nói: “Thật ra ta không biết ngày sau khi đối mặt với nguy hiểm, liệu ta có còn giữ được ý chí như bây giờ không, cũng không biết ta có thể đi xa đến đâu trên con đường này. Có thể ta chẳng làm được gì, có thể một ngày nào đó ta sẽ sợ hãi mà rút lui. Nhưng giờ khắc này, ta vẫn cảm thấy chưa phải lúc từ bỏ.”
“Việc ta muốn làm không phải một sớm một chiều có thể thành, chí hướng này cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Dù không thể đoán trước tương lai, ít nhất hiện tại ta kiên định và sẵn lòng nỗ lực vì nó,” Lục Thư Cẩn cúi đầu, ánh mắt dừng trên chén trà trước mặt, trong làn nước nóng mờ mờ thấy bóng mình, thấy đôi mắt đen nhánh của chính mình.
Nàng chỉ là một người bình thường, chỉ đọc nhiều sách hơn người khác một chút, không dám nói mình có hoài bão lớn lao, càng không dám cho rằng mình học vấn uyên thâm hơn người.
Nhưng như Tiêu Cẩn từng nói, đời người như leo núi, Lục Thư Cẩn chỉ là một trong vô số người leo núi, nhỏ bé như hạt cát trong biển cả.
Bình thường nhưng không muốn tầm thường.
Tần Lan Lan khẽ cười, dịu dàng khích lệ:”Muốn làm gì thì cứ làm, nếu thời thanh xuân tươi đẹp mà còn e dè sợ sệt, ngày sau sao có thể thành đại sự?”
“Cách tốt nhất là nhân lúc tân đế đăng cơ, dâng tấu trình bày pháp này. Luật cũ nên bỏ, luật mới cần lập. Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy dâng một bản tấu chương lên tân đế. Quyền hoàng gia là quyền lực tối cao, nếu được hoàng quyền ủng hộ, việc này đã thành hơn nửa.”
“Tân đế…” Lục Thư Cẩn lẩm bẩm.
“Sẽ nhanh thôi,” Tần Lan Lan hạ giọng, chậm rãi nói, “Ngươi là người của Tiêu Cẩn, hẳn cũng nghe được chút tin tức. Từ cuối năm đến nay, kinh thành dần nổi sóng gió, không bao lâu nữa hoàng quyền sẽ đổi chủ. Cách tốt nhất là mượn thế Tiêu gia làm thang, nhưng vấn đề là ngươi có thuyết phục được Tiêu đại tướng quân hay không.”
Lục Thư Cẩn trước đây chỉ cảm thấy ước nguyện của mình khó thành, giờ được Tần Lan Lan phân tích từng bước, mới hiểu việc này không chỉ đơn giản là “khó”.
Khi rời khỏi chỗ Tần Lan Lan, trong lòng nàng trào dâng cảm giác bất lực, đôi mày rũ xuống, chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh.
Trở về, nàng thấy Tưởng Túc vẫn kéo Lương Xuân Uyên nói chuyện. Khi đi ngang qua, nàng nghe lỏm được một câu, Tưởng Túc hỏi hắn là lừa chạy nhanh hơn hay la chạy nhanh hơn.
Bữa trưa chỉ có năm người, hai huynh muội nhà Diệp, Lương Xuân Uyên, Tưởng Túc và Lục Thư Cẩn.
—
Gần hoàng hôn, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời.
Trời tối rất nhanh, như điềm báo một cơn bão lớn sắp đến. Mây đen cuồn cuộn như đè lên đầu, tiếng sấm từ xa đến gần, tựa tiếng gầm của dã thú.
Trời mờ mịt không ánh sáng, trong phòng thắp đèn. Lục Thư Cẩn đẩy cửa sổ, gió lạnh ùa vào, tát thẳng vào mặt, nàng vội đóng cửa lại.
Sắp mưa rồi.
Tiếng sấm không ngừng, nhưng mưa mãi chưa rơi. Đến khi đêm tối mịt, trên cửa sổ và mái nhà mới vang lên tiếng mưa tí tách. Chỉ trong vài khoảnh khắc, tiếng mưa đã dày đặc, dội thẳng vào tai.
Khi Tiêu Cẩn trở về, cả người gần như ướt sũng, nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt hắn. Hắn vuốt mái tóc dính trên mặt ra sau, thấy Tưởng Túc ngồi dưới hiên ngắm mưa.
“Tiêu ca!” Tưởng Túc vui vẻ gọi, “Huynh về rồi?”
Tiêu Cẩn đáp một tiếng, tiện miệng hỏi: “Lương Xuân Uyên đâu?”
Tưởng Túc không nhịn được cười, chỉ vào trong cửa, “Trong phòng, đừng lo, ta canh kỹ.”
Tiêu Cẩn muốn đến nói vài câu với Lục Thư Cẩn, nhưng người ướt nhẹp, gió lạnh thổi qua, dù thân thể rắn rỏi cũng không chịu nổi. Hắn nói: “Ta đi ngâm suối nước nóng một lát, ngươi mang vào cho ta một bình rượu.”
“Được thôi,” Tưởng Túc đáp.
Tiêu Cẩn liếc nhìn cửa sổ phòng Lục Thư Cẩn, bước về phía phòng suối nước nóng ở hậu viện.
Tưởng Túc đi tìm hạ nhân lấy rượu và chén, vừa ra khỏi phòng ăn, đã thấy Lương Xuân Uyên từ trong phòng bước ra, che ô như định ra ngoài.
Đúng lúc Lục Thư Cẩn cũng mở cửa, thò đầu ngó ra ngoài, không biết đang nhìn ai.
Tưởng Túc vội chạy qua, nhét bình rượu vào tay Lục Thư Cẩn, nói: “Tiêu ca đang ngâm suối nước nóng ở hậu viện, ngươi mang rượu cho hắn.”
Rồi hắn ghé sát, hạ giọng: “Ta phải đi theo Lương Xuân Uyên.”
Lục Thư Cẩn chưa kịp nói gì, Tưởng Túc đã vội vã rời đi, chen vào dưới ô của Lương Xuân Uyên.
Nàng cúi nhìn bình rượu, xoay người vào phòng tìm một vòng, không thấy ô, đành đội mưa chạy ra hậu viện.
Để tránh bị ướt nhiều, Lục Thư Cẩn ôm bình rượu chạy nhanh. May mắn phòng suối nước nóng không xa, chạy một đoạn ngắn đã đến cửa, nàng đẩy cửa chen vào.
Bên trong, hai bên tường treo đèn, ánh sáng mờ nhạt, chiếu xuống sàn đá xám xịt.
Đi tiếp là một cánh cửa nhỏ hơn, chỉ đủ hai người sóng vai. Bên trong treo rèm bông dày, vén rèm lên, một luồng hơi nóng ẩm ập vào mặt.
Suối nước nóng là tự nhiên, hơi nóng bốc lên khiến cả căn phòng ấm áp lạ thường, nhanh chóng xua tan cái lạnh trên người Lục Thư Cẩn. Đèn treo trên tường bốn phía vì hơi nước mà trở nên mờ ảo, sàn lát đá ngọc trắng phản chiếu ánh sáng, trơn bóng vô cùng.
Trong làn hơi nước, nàng mơ hồ thấy phía trước có một hồ nước vuông, bên bờ hồ có một người đang tựa vào, tóc dài buộc cao buông xuống bờ, lộ ra nửa tấm lưng tr ắng nõn.
“Tiêu Cẩn,” nàng gọi, nhưng không ai đáp.
Trong hồ chỉ có một người, ngoài Tiêu Cẩn không thể là ai khác, nhưng không hiểu sao hắn không lên tiếng.
“Tiêu Cẩn,” Lục Thư Cẩn gọi lại, đặt bình rượu xuống đất, nói, “Rượu ngươi muốn ta để đây, ngươi tự lấy, ta đi trước.”
Nàng nói xong đợi một lát, thấy Tiêu Cẩn không phản ứng gì, nhất thời không biết làm sao, do dự một chút, rồi quay người vén rèm đi ra.
Đứng ngoài cửa một lúc, nàng thắc mắc sao Tiêu Cẩn lại không để ý đến mình, hoàn toàn không có lý do.
Lục Thư Cẩn nhíu mày, phiền muộn bước vài bước, đột nhiên nghĩ, liệu Tiêu Cẩn có vì lý do gì khác mà ngâm suối nước nóng rồi ngất đi không?
Nếu vậy, ngộ nhỡ hắn ngã xuống nước trong lúc ngất thì sao?
Lục Thư Cẩn lo lắng bất an, vội quay lại, thấy Tiêu Cẩn vẫn ngồi quay lưng về phía cửa, bất động.
Nàng không nghĩ nhiều, cúi xuống nhặt bình rượu và chén, cẩn thận bước về phía hắn.
Lại gần, nàng rõ ràng thấy được vai và cánh tay Tiêu Cẩn, tóc dài tùy ý trải trên đất, hơi nóng làm làn da hắn trắng hơn ngày thường.
“Tiêu Cẩn,” Lục Thư Cẩn chậm rãi tiến đến, thăm dò gọi.
Tiêu Cẩn vẫn không phản ứng.
Nàng đặt rượu bên bờ, ngồi xổm xuống đẩy vai hắn. Vừa dùng lực, Tiêu Cẩn đã trượt một cái, cả người lọt vào hồ nước.
Lục Thư Cẩn hoảng hồn, không kịp cởi giày, nhảy ùm xuống hồ. Chưa kịp thò tay tìm hắn, đã thấy hắn đột nhiên đứng bật dậy từ trong nước, tiếng nước ào ào vang lên, nước chảy xối xả từ mặt hắn xuống.
Tiêu Cẩn sặc vài ngụm nước, vừa lau nước trên mặt vừa ho sặc sụa, quay đầu nhìn thấy Lục Thư Cẩn đang đứng trước mặt mình.
Lục Thư Cẩn vẻ mặt lo lắng, y phục trên người vẫn còn nguyên, đứng trong hồ nước ngập đến thắt lưng, đôi mắt trừng lớn nhìn hắn.
Hắn kinh ngạc mở to mắt, “Sao ngươi lại ở đây? Là ngươi đẩy ta xuống nước?”
Lục Thư Cẩn ngẩn ra một lúc, mới nói: “Ta gọi ngươi mấy lần không thấy ngươi đáp, tưởng ngươi gặp chuyện gì. Lại gần muốn lay vai ngươi, vừa đẩy thì ngươi tự trượt xuống…”
Nàng nói, không kìm được liếc xuống, từ lồ ng ngực rắn chắc của hắn, nhìn đến mặt nước dừng ở eo Tiêu Cẩn.
Hắn có mặc quần.
Nàng vội quay mặt đi, không nhìn nữa.
“Ta vừa ngủ quên,” Tiêu Cẩn giải thích ngắn gọn.
Ánh mắt Lục Thư Cẩn như mang móc câu, chỉ cần lướt qua người hắn, nơi nào bị nhìn liền như bốc cháy.
Một thiếu niên huyết khí phương cương, lại đối diện với cô nương mình ngày đêm nhung nhớ, cơ thể được nước nóng ngâm ấm, cả người như bị thiêu đốt.
Sự né tránh đầy thẹn thùng của Lục Thư Cẩn càng khiến hắn thêm bồn chồn.
Hắn cắn răng, cố gắng đè nén d*c vọng đang bùng lên, ngồi lại trên bậc ngọc trong hồ, nói: “Rượu đã đưa đến, ngươi mau về đi, nhanh thay y phục, đừng để nhiễm phong hàn.”
Lục Thư Cẩn cứng người, “Ừ… ừ.”
Nàng bước lên bờ, trong lòng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Dù nàng không định ở lại ngâm suối nước nóng, nhưng nàng không hiểu tại sao Tiêu Cẩn có thể mời Lương Xuân Uyên cùng ngâm, mà đối với nàng lại không nói một lời giữ lại?
Chẳng lẽ trong mắt hắn, quan hệ giữa mình và hắn còn không bằng Lương Xuân Uyên?
Liệu hắn thật sự vì thích nam tử mà đối với Lương Xuân Uyên sinh ra tình cảm đặc biệt?
Lục Thư Cẩn lòng rối như tơ, tay bám bờ trèo lên, nhưng y phục bông dày đã thấm đẫm nước, nặng trịch, trở thành gánh nặng nàng không thể lay chuyển.
Đôi tay mảnh khảnh cố mấy lần cũng không leo lên được. Cuối cùng, nàng hít sâu, dùng cả hai tay đẩy mạnh, rốt cuộc kéo được mình ra khỏi hồ. Vừa định nhấc chân trèo lên, tay trượt một cái, cả người lại ngã nhào xuống nước.
Nước ấm lập tức bao lấy nàng, chui vào tai mũi. Lục Thư Cẩn hoảng loạn hít một hơi, phổi lập tức trống rỗng, cảm giác ngạt thở ập đến.
Nhưng rất nhanh, một đôi tay rắn chắc ôm lấy eo nàng, kéo nàng lên khỏi mặt nước.
Lục Thư Cẩn ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng.
Tiêu Cẩn có chút xót xa, ôm nàng ngồi lên đùi mình đang co lên, vỗ lưng nàng, nói: “Bảo ngươi lên bờ, sao còn lao xuống nước?”
Lục Thư Cẩn ho một lúc, hơi thở dần ổn lại, ngẩng đầu lên thì thấy mặt Tiêu Cẩn gần trong gang tấc.
Đôi mắt đen như ngọc trai của nàng ươn ướt, ho đến đỏ cả vành mắt, tóc ướt dính vào mặt, làm khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng trẻo xinh đẹp, thần sắc mang chút ủy khuất.
Tiêu Cẩn lặng lẽ nhìn nàng, yết hầu khẽ động.
“Quá nặng, ta trèo không nổi,” Lục Thư Cẩn nói, lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi Tiêu Cẩn, hai chân chạm vào bậc ngọc bên cạnh, tay hắn vẫn ôm eo nàng, chưa từng buông ra.
Khoảng cách gần như vậy, tư thế lại ái muội, tim Lục Thư Cẩn đập thình thịch, nàng đẩy vai hắn, giãy giụa, “Thả ta xuống.”
“Đừng động,” Tiêu Cẩn siết nhẹ eo nàng, ôm chặt, nói, “Đừng đi, cùng ngâm suối nước nóng đi.”
Lục Thư Cẩn bị ôm như vậy, người lại trượt về phía trước, khoảng cách với Tiêu Cẩn gần đến mức khiến nàng hoảng loạn, nàng ngả người ra sau, “Ngươi…”
Nhưng khi đối diện ánh mắt Tiêu Cẩn, nàng sững sờ, lời không thốt ra được.
Đôi mắt đẹp đẽ ấy không phải đen thuần, dù trong ánh sáng mờ ảo này vẫn thấy màu mắt nhạt, bên trong cuộn trào một thứ tình cảm không hề che giấu, nồng đậm đến mức như muốn trào ra.
Hắn nhìn chằm chằm Lục Thư Cẩn, như một sự mê hoặc không thể cưỡng lại, cảm xúc tuôn trào bao bọc lấy nàng, khiến nàng không thể dời mắt.
Càng nhìn nhau, cảm xúc trong lòng càng trào dâng, không thể kìm nén mà điên cuồng bùng nổ, thiêu đốt mọi lý trí của Lục Thư Cẩn.
Tiêu Cẩn cúi đầu, chậm rãi, từng chút một tiến gần nàng, ánh mắt từ đôi mắt nàng chuyển xuống môi.
Ý định của hắn quá rõ ràng, Lục Thư Cẩn nuốt nước bọt, tim đập điên cuồng khiến nàng luống cuống, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng loạn.
Nhưng tay nàng đang đặt trên vai Tiêu Cẩn, nếu có bất kỳ ý định kháng cự nào, nàng hoàn toàn có thể đẩy hắn ra, không cần dùng nhiều sức, chỉ cần Tiêu Cẩn cảm nhận được nàng không muốn, hắn sẽ tự lùi lại.
Song Lục Thư Cẩn chỉ dùng đôi mắt đầy e ngại nhìn thẳng hắn, điều này đối với Tiêu Cẩn chẳng khác nào sự câu dẫn khó cưỡng.
Hắn càng lúc càng gần, hơi thở phả lên mặt Lục Thư Cẩn, hòa quyện với nhịp thở gấp gáp của nàng, nhiệt độ nóng bỏng cuộn trào giữa hai người, nung nấu sự ái muội thành làn sương, nhấn chìm cả hai.
Ngay khi hắn sắp chạm vào môi Lục Thư Cẩn, nàng khẽ nghiêng đầu, biên độ không lớn, vốn không thể tránh được, nhưng Tiêu Cẩn lại dừng lại.
Rồi hắn lùi lại, rút khỏi sự ái muội, tựa vào thành hồ.
Tiêu Cẩn nhìn mặt nước bên cạnh, một lúc sau mới nói: “Ta đưa ngươi lên.”
Hắn định đứng dậy, nhưng Lục Thư Cẩn đặt tay lên vai hắn, giọng nhỏ, như vẫn còn vương chút thẹn thùng, “Khoan đã, ta… có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Tiêu Cẩn ngồi yên, nhìn nàng, “Hỏi gì?”
“Ngươi…” Lục Thư Cẩn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng mở miệng, “Nghe đồn ngươi thích nam tử, có thật không?”
Tiêu Cẩn ngẩn ra, rồi ánh mắt ánh lên ý cười, nói: “Ai biết được, ngươi đoán xem?”
“Chuyện của chính ngươi, ngươi không biết sao, còn bảo ta đoán?” Lục Thư Cẩn không ngờ lại nhận được câu trả lời này.
“Thật sự không nói rõ được,” Tiêu Cẩn nói.
Lục Thư Cẩn không nhận ra tay mình trên vai hắn đã siết chặt hơn, nàng nói: “Ngươi thật sự thích Lương Xuân Uyên?”
“Cái gì?” Tiêu Cẩn nghe xong lập tức bật cười, “Ngươi nói nhảm gì thế?”
“Tưởng Túc, Tưởng Túc nói…” Lục Thư Cẩn cắn răng, thẳng thắn nói ra nghi hoặc trong lòng, “Nếu ngươi không thích hắn, sao lại bảo Tưởng Túc trông chừng hắn? Sao đêm khuya các ngươi lại gặp riêng? Sao ngươi mời hắn cùng ngâm suối nước nóng? Các ngươi… từ khi nào thân thiết như vậy?”
Vẻ mặt Tiêu Cẩn trở nên cực kỳ quái lạ, như thể nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, không hề tức giận, chỉ còn lại nụ cười.
“Vậy nên ngươi và Tưởng Túc cho rằng ta thích Lương Xuân Uyên?”
Tiêu Cẩn nói xong câu này, chỉ muốn nhảy xuống hồ rửa miệng mấy lần.
Nói lời này, miệng hắn còn thấy bẩn.
Lục Thư Cẩn nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi chỉ cần nói tin đồn đó là thật hay giả, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ tin.”
Tiêu Cẩn nghiêm túc nghĩ một chút, nói: “Không biết.”
Lục Thư Cẩn lập tức nhíu mày, “Đáp kiểu gì vậy?”
Tiêu Cẩn cười hỏi nàng, “Nếu ta nói đúng, ngươi sẽ làm gì?”
“Khuyên ngươi quay đầu là bờ!” Lục Thư Cẩn lập tức đáp, gần như bật ra khỏi miệng.
“Chuyện này với ta mà nói, thật khó mở miệng,” Tiêu Cẩn nói chậm rãi, không hề có vẻ khó xử, chỉ hỏi nàng, “Nhưng chúng ta nên thành thật với nhau, đúng không?”
Lục Thư Cẩn quá muốn biết câu trả lời, không để ý cái bẫy trong lời hắn, gật đầu ngay.
Tiêu Cẩn cười sâu hơn, nghiêng người lấy bình rượu, rót nửa chén đưa đến trước mặt Lục Thư Cẩn, “Vậy ngươi uống chén này, ta sẽ nói thật lòng.”
Hương rượu xộc thẳng vào mũi, Lục Thư Cẩn cúi nhìn, thấy chén không lớn, chỉ rót nửa chén, như một ngụm nước, nàng nhắm mắt, ngửa đầu uống cạn.
Nàng cầm chén, không chút do dự, uống ngay vào miệng.
Tiêu Cẩn nhìn cổ nàng trắng mịn, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ khiến lòng hắn dậy sóng.
Rượu vừa vào miệng, vị cay nồng k1ch thích xộc lên mũi, cay đến tê lưỡi, nàng nhíu chặt mày, ngụm rượu này dù thế nào cũng không nuốt nổi, khó chịu nhìn Tiêu Cẩn.
“Không ngon?” Tiêu Cẩn hỏi.
Lục Thư Cẩn gật đầu.
Vừa gật hai cái, bàn tay Tiêu Cẩn ôm sau eo nàng đột nhiên siết chặt, hắn cúi xuống, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng, đã ngậm lấy môi nàng.
Lưỡi dài luồn qua môi, cạy mở hàm răng, ngụm rượu lạnh trong miệng nàng cũng nhiễm hơi ấm, bị Tiêu Cẩn khuấy đảo lung tung. Men theo hàm răng, đầu lưỡi hắn lướt khắp khoang miệng nàng.
Lục Thư Cẩn ngửa đầu chịu đựng, cơ thể vô thức ngả ra sau. Tay Tiêu Cẩn trượt lên, ôm lấy lưng nàng, kéo nàng về phía mình, dùng sức mạnh không cho phép nàng lùi lại.
Sự chiếm đoạt của Tiêu Cẩn không thô bạo, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng. Đầu lưỡi hắn tung hoành, từng tấc tìm kiếm những giọt rượu còn sót, quấn lấy lưỡi nàng đang hoảng loạn, dây dưa không dứt.
Nước bọt trong miệng càng lúc càng nhiều, Lục Thư Cẩn buộc phải nuốt mấy ngụm, kéo theo cả rượu xuống bụng, mũi miệng tràn ngập hơi thở của Tiêu Cẩn.
Nàng nhắm mắt theo bản năng, hàng mi dài run rẩy không ngừng, tiếng tim đập quá lớn, hòa lẫn với hơi thở của Tiêu Cẩn và tiếng thở gấp của nàng.
Nàng không thấy hoảng sợ hay sợ hãi, chỉ có cơ thể bị ngọn lửa tình thiêu đốt, sự thỏa mãn tràn đầy trong lòng khiến nàng rung động không thôi.
Mãi đến khi lưỡi nàng đau nhức, thực sự không chịu nổi, nàng mới rên khẽ hai tiếng, đưa tay đấm nhẹ lên vai Tiêu Cẩn.
Tiêu Cẩn chậm rãi buông nàng ra, còn lưu luyến li3m môi nàng hai cái. Rốt cuộc, nụ hôn này hắn đã thèm khát quá lâu.
Đôi mắt Lục Thư Cẩn lấp lánh, sáng đến kinh người, nàng nhìn Tiêu Cẩn, mím đôi môi bị xoa đỏ, không nói gì.
“Ta chỉ thích ngươi,” Tiêu Cẩn giữ lời trả lời, “Ngươi là nam ta thích nam, ngươi là nữ ta thích nữ, đơn giản vậy thôi.”
Tai Lục Thư Cẩn đỏ rực, nàng không biết đáp lại thế nào, chỉ nhìn Tiêu Cẩn không động đậy.
Tiêu Cẩn đưa tay, ngón tay lướt qua đôi mắt đẹp của nàng, giọt nước trên tay chảy xuống theo hàng mi, hắn điều hòa hơi thở, lại nói: “Ngược lại, ngươi cũng nên thành thật với ta. Không có gì muốn nói sao?”
Lục Thư Cẩn không giấu được thẹn thùng, hơi thở mãi không bình tĩnh, vô thức li3m môi, lộ ra đầu lưỡi vừa bị trêu đùa quá độ, hồi lâu mới nói: “Ngươi biết ta là nam tử…”
Rồi nàng không nói nữa.
Tiêu Cẩn nắm tay trái nàng, men theo cổ tay mảnh khảnh, ôm lấy cổ tay nàng, trầm giọng: “Ta chỉ biết ngươi thích ta.”
Lục Thư Cẩn như bị bỏng, tay trái giật lại theo bản năng. Tiêu Cẩn không để nàng tránh, cúi xuống, mũi chạm nhẹ vào mũi nàng, dịu dàng như an ủi, “Mau nói, có phải không?”
Ngày thường Lục Thư Cẩn rất giỏi giấu cảm xúc, luôn bình tĩnh, chỉ cần cụp mắt là che giấu được mọi suy nghĩ.
Nếu không phải hôm nàng say rượu, Tiêu Cẩn không thể nào thấy được sợi dây đỏ trên cổ tay nàng, càng không thể biết được tâm ý của nàng.
Sợi dây đỏ vốn là dây tua trên ngọc bội của Tiêu Cẩn, nhưng Lục Thư Cẩn lại quấn nó lên cổ tay mình. Tình ý trong đó, Tiêu Cẩn chỉ cần nhìn là hiểu rõ.
Không có lý do nào khác, chỉ có thể là Lục Thư Cẩn động lòng với hắn, nên mới giữ sợi dây của hắn trên cổ tay.
Nàng vốn như vậy, cả quẻ bói tốt nhất cũng đeo trên cổ.
Dù nàng đã tháo sợi dây, cũng không thể giấu được tình cảm này, vì Tiêu Cẩn đã nhận ra.
Lục Thư Cẩn cụp mi, che đi ánh mắt, nghiêng đầu không đáp.
Tiêu Cẩn trầm giọng thúc giục, “Hử?”
Sau một khoảng lặng dài, Lục Thư Cẩn mới mở miệng, chỉ một chữ đơn giản “Phải.”
Tình cảm mà chính nàng không nhận ra, đã bị Tiêu Cẩn phát hiện, nàng không thể chối cãi.
Nàng cũng rốt cuộc hiểu được, vì sao trước đây khi tranh cãi với Tiêu Cẩn, sự xa cách và lạnh nhạt của hắn khiến nàng buồn bã lâu đến vậy; vì sao nàng lại để ý quan hệ giữa hắn và Lương Xuân Uyên đến thế; vì sao khi hắn gần gũi nàng thì nàng vui, còn khi hắn lạnh lùng nàng lại mất mát.
Tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu không biết từ đâu sinh ra, khiến nàng trải qua những cảm giác chưa từng có, khiến cảm xúc luôn lấn át lý trí, khiến nàng rối bời.
Tiêu Cẩn nghe được chữ ấy, lập tức gỡ bỏ mọi kiềm chế, lại hôn lên môi nàng, kéo nàng vào lòng, thỏa sức thưởng thức hậu vị ngọt của rượu mạnh trong miệng nàng.
Lục Thư Cẩn ngoan ngoãn chưa từng có, nhắm mắt hòa quyện hơi thở với hắn, như tan chảy trong hồ nước ấm áp.
Tiêu Cẩn vừa chiếm đoạt không ngừng, vừa kéo tay nàng đang đặt trên vai ra sau, để nàng ôm lấy cổ hắn, càng gần gũi hơn.
Trái tim Lục Thư Cẩn tràn đầy, những chua xót dần tan biến, chỉ còn lại ngọt ngào.
Nàng không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ từ lúc Tiêu Cẩn chu đáo chăm sóc nàng, ép nàng ăn uống đầy đủ; có lẽ từ khi nàng buồn bã, nghe hắn nhẹ nhàng an ủi và khích lệ; có lẽ từ khi nàng gặp nguy hiểm, hắn liều mình đến cứu; hoặc có lẽ còn sớm hơn nữa.
Lục Thư Cẩn nhớ lại lần đầu gặp gỡ.
Nàng luôn rõ ràng, ngày ấy khi bị bánh bao ném trúng sau đầu rồi quay lại, thứ khiến nàng lóa mắt không phải ánh mặt trời, mà là thiếu niên tuấn tú đứng trong gió hè, thần thái ngông ngênh.
Tiêu Cẩn không kìm được, ôm nàng hôn rất lâu, mãi đến khi nàng kêu khe khẽ mới buông ra.
“Vậy ngươi nói, ta thích nam tử hay nữ tử?” Tiêu Cẩn trầm giọng hỏi.
Lục Thư Cẩn ôm lấy hắn, đầu vùi vào cổ hắn, mặt áp vào bên cổ nóng rực của hắn, nhỏ giọng: “Nữ tử.”
“Hử? Nói gì?” Giọng Tiêu Cẩn vang lên từ đỉnh đầu, lại như từ lồ ng ngực, trầm trầm, như chứa đựng dòng nước xuân dịu dàng.
“Tiêu Cẩn, ta là nữ tử,” Lục Thư Cẩn nói.
Tiêu Cẩn véo nhẹ eo nàng, cười nói: “Tiểu lừa đảo, cuối cùng ngươi cũng chịu nói thật với ta.”
Lục Thư Cẩn thấy phản ứng này, ngẩng đầu nhìn hắn, “Quả nhiên ngươi đã biết, ta nghi ngờ dạo này ngươi có gì đó không đúng… Từ khi nào?”
Nụ cười Tiêu Cẩn trở nên hơi chột dạ, “Ta làm sao không đúng?”
“Là sau năm mới, lần ngươi đột nhiên đến tìm ta, ngươi có gì đó khác lạ. Là hôm đó biết sao?” Lục Thư Cẩn bĩu môi, hơi ủy khuất, “Ngươi biết mà không nói, cố ý giấu ta, xem ta như trò cười à?”
Tiêu Cẩn véo má nàng mềm mại, “Ngươi không phải cũng luôn giấu ta sao? Ngươi biết ngươi khiến ta khổ sở thế nào không?”
Lục Thư Cẩn bị véo má, vẫn hỏi: “Ngươi biết bằng cách nào?”
“Biểu tỷ hay gây chuyện của ngươi, bị ta gọi đi hỏi chuyện,” Tiêu Cẩn nói, “Cũng thật quá trùng hợp, nếu không ta còn bị ngươi lừa mãi. Ả ta luôn dò hỏi tin tức của ngươi, ta để ý, vừa gặp ta ả đã sợ hãi khai hết, nói ngươi giống cháu gái bỏ trốn trước khi thành thân của chủ mẫu nhà ả, tên Lục Cẩn. Ta nghe liền thấy không đúng, hỏi thêm vài câu, hỏi ra quê quán nhà ả, sai người đi điều tra, liền tra ra.”
Lục Thư Cẩn thở dài, “Quả nhiên là nàng ta.”
Nàng trước đó chỉ mơ hồ đoán, nghĩ nếu Tiêu Cẩn biết nàng là nữ, chắc chắn liên quan đến biểu tỷ, nhưng mọi chuyện quá trùng hợp, Tiêu Cẩn cũng không hề nhắc đến thân thế nàng, Lục Thư Cẩn từng nghĩ không có khả năng này, nên không nghĩ sâu.
Tiêu Cẩn hừ nhẹ, không muốn nói nhiều, cúi đầu lẩm bẩm: “Hôn thêm cái nữa.”
Lục Thư Cẩn ngoan ngoãn ngẩng đầu, ôm cổ hắn hôn, dưới sự dẫn dắt của tình cảm, mọi sự gần gũi đều thuận lý thành chương.
Nhưng lần này chưa hôn được bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai và tiếng chuông trầm vang, Tiêu Cẩn lập tức buông nàng, quay đầu nhìn ra ngoài, nín thở lắng nghe.
Tiếng chuông lại vang lên, Tiêu Cẩn nhíu mày, bế Lục Thư Cẩn từ đùi mình xuống, “Có thể có chuyện rồi.”
Lục Thư Cẩn căng thẳng, “Sao vậy?”
“Đây là chuông báo động của Phong Đình sơn trang,” Tiêu Cẩn đứng lên bờ, nhặt áo choàng trên đất khoác lên, nhanh chóng mặc vào, cúi đầu nói với nàng, “Ngươi ở đây đừng động, ta đi lấy y phục sạch cho ngươi.”
Lục Thư Cẩn gật đầu, lo lắng nhìn hắn vội vã rời đi.
Tiêu Cẩn khoác áo ướt sũng ra ngoài, bị gió lạnh thổi, cả người tỉnh táo hơn nhiều.
Mưa vẫn rơi, hắn bước nhanh đến tiền viện, phát hiện trong viện tối om, không một ngọn đèn, yên tĩnh đến lạ, không chút âm thanh.
Tiếng chuông và tiếng chuông báo hiệu vẫn vang, lúc gần lúc xa, rối loạn, khiến lòng người hoảng hốt.
Cửa Phong Lâm viện sáng lên một ánh đèn, sau đó Quý Thạc Đình một tay cầm đèn, một tay che ô, từ ngoài bước vào.
Tiêu Cẩn vội tiến đến, mưa rửa trôi khuôn mặt hắn, nhưng không xóa được vẻ nặng nề giữa hai mày, “Xảy ra chuyện gì?”
Quý Thạc Đình trầm giọng:
“Tần di, qua đời rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.