Trang viên của Viên lão tiên sinh tọa lạc trên núi Anh Hoa, nên hội thưởng sách Vạn Quyển lần này được tổ chức giữa rừng hoa anh đào rực rỡ.
Khi bước xuống xe ngựa, Lục Thư Cẩn lập tức bị cuốn hút bởi thảm hoa anh đào trải đầy mặt đất. Trước mặt nàng là trang viên với cổng lớn rộng mở, nơi không ít người đang lác đác tiến vào.
Hầu hết những kẻ tham dự hội thưởng sách là văn nhân, vận y phục thanh nhã, tóc dài vấn cao, tay cầm quạt giấy hoặc đeo bên hông một cây tiêu. Nhìn quanh, họ trông như giống nhau đến lạ.
Lục Thư Cẩn say mê cảnh sắc, đứng dưới tán cây lặng ngắm.
Bỗng một người tiến đến bên nàng, cất giọng thân thiện: “Bằng hữu là từ đâu đến?”
Nàng quay đầu, thấy một nam tử trẻ tuổi. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn khom người hành lễ.
“Tại hạ từ Vân Thành, nghe danh mà đến tham dự hội thưởng sách,” Lục Thư Cẩn đáp lễ.
Nam tử mỉm cười: “Bỉ nhân cùng đại ca cũng thế. Tại hạ họ Lý, tên Hoằng, tự Đương Quan. Chưa rõ quý danh của công tử?”
“Lục Thư Cẩn,” nàng đáp, rồi ngừng một lát trước khi nói thêm, “không có tự.”
Lý Đương Quan cười hỏi: “Lục huynh đến đây một mình chăng?”
“Không phải,” nàng trả lời ngắn gọn.
Dù thái độ của Lục Thư Cẩn không hẳn thân thiện, nàng vẫn giữ lễ, thong dong đáp lời.
Song Lý Đương Quan dường như chẳng nhận ra sự xa cách cố ý ấy. Hắn nhiệt tình đứng bên, bắt đầu trò chuyện bâng quơ.
“Vị kia là ai? Ta vừa thấy huynh cùng hắn xuống xe ngựa” Lý Đương Quan hất cằm chỉ về phía Tiêu Cẩn đang đứng xa.
Lục Thư Cẩn liếc nhìn. Tiêu Cẩn đang trò chuyện với Trần Ngạn, quay lưng về phía họ.
Nàng khẽ gật đầu.
“Hai người có quan hệ gì? Là huynh trưởng của huynh ư?” Lý Đương Quan tự hỏi rồi tự đáp. “Nếu là huynh trưởng, vào trang viên nhớ giấu đi, chỉ nên nói là đồng môn thôi.”
Lời này khiến Lục Thư Cẩn tò mò. Nàng hỏi: “Vì sao?”
Lý Đương Quan giải thích: “Trang viên tuy rộng, nhưng người tham dự hội thưởng sách rất đông. Để tiết kiệm phòng ốc, huynh đệ sẽ bị sắp xếp ở chung, chen chúc bất tiện. Nếu xuống huyện tìm khách đi3m, lại phải dậy sớm lên núi, phiền phức lắm.”
Ngay khi hắn dứt lời, Lục Thư Cẩn thản nhiên tiếp: “Nghĩa huynh. Hắn là nghĩa huynh của ta.”
Lý Đương Quan cười lớn, kể tiếp: “Ta cũng cùng đại ca đến đây. Huynh ấy đang cột ngựa. Trang viên này hỗn loạn, nếu lạc nhau, e phải tìm cả buổi mới thấy. Năm ngoái, ta và đại ca từng lạc nhau trong trang viên. Ta tìm mãi, hỏi cả người hầu cũng không thấy. Mãi đến hội thưởng sách, ta mới nhận ra đại ca khi thấy huynh ấy đang đánh nhau với người khác.”
Hắn nói một lèo không ngừng, dù những lời ấy chẳng mang lại ích lợi gì cho Lục Thư Cẩn.
Điều kỳ lạ là hắn còn thấy chuyện này buồn cười, nói xong tự bật cười thành tiếng.
Lục Thư Cẩn nhìn hắn, lòng thầm nghĩ: Người này sao có thể nói nhiều đến thế trước một kẻ vừa quen?
Chẳng bao lâu, một nam tử khác bước tới. Người này thân hình cao lớn, dáng vẻ hùng tráng như hổ báo, lông mày rậm, mặt không biểu cảm trông có phần hung tợn.
Lý Đương Quan gọi to: “Đại ca!”
Nam tử tiến đến trước mặt Lý Đương Quan, xắn tay áo, bực dọc than: “Sao chuồng ngựa cũng đầy? Ta cột ngựa mà mất bao công sức, tìm mấy vòng mới xong.”
Hắn dừng lại, liếc Lục Thư Cẩn một cái, ánh mắt rời đi rồi quay lại, nghi hoặc hỏi: “Ngươi trông còn trẻ, cũng tham dự hội thưởng sách được sao?”
Lục Thư Cẩn chắp tay đáp: “Tại hạ mười bảy xuân thu.”
Đại ca của Lý Đương Quan kinh ngạc: “Ta tưởng ngươi chỉ mười ba mười bốn. Mười bảy mà thân hình này chẳng phải thấp quá sao?”
Lời hắn thật khó nghe.
Lục Thư Cẩn không muốn đôi co với người lạ, chỉ nghiêng mặt, im lặng.
Gương mặt trắng trẻo thanh tú của nàng thoáng chút lạnh lùng, nhưng chẳng đáng sợ.
Lý Đương Quan vội cười xoa dịu: “Đây là đại ca ta, Lý Vinh, tự Thành Sự. Huynh ấy nói chuyện thẳng thắn, không có ý xấu, Lục huynh chớ để tâm.”
Lục Thư Cẩn định đáp “không sao” nhưng khóe mắt chợt thấy Tiêu Cẩn sải bước tiến đến.
Hắn vận trường y tung bay nhẹ nhàng, tóc dài buông bên vai, gương mặt tuấn tú căng thẳng, khóe môi trầm xuống, rõ ràng không vui.
—
Nói về Tiêu Cẩn, sau khi xuống xe ngựa, hắn dặn dò Trần Ngạn vài việc.
Từ đêm Hà Triêm bị đánh đuổi, Tiêu Cẩn đã điều ám vệ Tiêu phủ đến. Mấy ngày qua, họ luôn theo sau xe ngựa từ xa để hộ vệ. Giờ đến trang viên, không cần hộ vệ nữa, hắn băn khoăn nên để ám vệ tự xuống huyện tìm chỗ nghỉ hay báo với người trong trang viên sắp xếp phòng cho họ.
Điều này khiến Tiêu Cẩn khá đau đầu.
Kỳ thực, dùng quan hệ để giữ phòng là việc đơn giản. Chỉ cần đưa ngọc bài Tiêu phủ, người ta sẽ cung kính vâng lời.
Song ở Vân Thành, Tiêu Cẩn luôn đóng vai gã công tử ăn chơi vô học. Vài năm trước, để nổi danh, hắn từng đến hội thưởng sách, ba hoa khoác lác trước mọi người, giải thích sai cổ thư, đưa ra những ý kiến khiến người ta cười ra nước mắt.
Dù giả ngu khiến hắn mất mặt, kết quả lại không tệ, vì sau đó chẳng còn thám tử nào lảng vảng quanh hắn trong thời gian dài.
Đang mải nghĩ, Trần Ngạn bỗng ngẩng đầu, liếc ra sau lưng hắn.
Tiêu Cẩn nhạy bén, lập tức quay lại, thấy hai nam tử không biết từ đâu xuất hiện đang đứng bên Lục Thư Cẩn.
Dưới tán cây không có ai khác, Lục Thư Cẩn đứng cạnh họ càng lộ vẻ nhỏ nhắn. Nụ cười trên mặt nàng nhạt nhòa, nhưng gã bên cạnh như chẳng thấy, miệng nói không ngừng. Vì đứng xa, Tiêu Cẩn không nghe được gã lải nhải gì.
Hắn lập tức bỏ lại Trần Ngạn, sải bước tiến đến chỗ nàng.
Thấy hắn đến, Lục Thư Cẩn khẽ nghiêng người, đối diện hỏi: “Ngựa đã cột xong chưa?”
“Trần Ngạn đang cột” Tiêu Cẩn đáp qua loa, ánh mắt dừng trên Lý Thành Sự hùng tráng, rồi chuyển sang Lý Đương Quan, cất giọng: “Nhị vị là ai?”
Khí thế của Tiêu Cẩn mạnh mẽ, mang uy áp của kẻ lâu năm ở vị trí cao, được người đời tâng bốc. Chỉ vài ba chữ, hắn đã khiến hai người trước mặt cảm nhận áp lực vô hình.
Đôi mắt hắn sắc bén, chỉ cần nhìn dáng người và khí thế là biết đối phương có luyện võ hay không.
Như lần thứ hai gặp Lương Xuân Uyên, hắn đã nhận ra y là người biết võ, nên nhiều lần sai Quý Thạc Đình điều tra, dù chẳng tra được gì, hắn vẫn không ngừng nghi ngờ.
Lúc đến gần, hắn kín đáo quan sát, biết ngay hai người trước mặt không biết võ. Gã cao lớn chỉ khỏe hơn người thường đôi chút.
Lý Thành Sự lên tiếng trước: “Ngươi là huynh trưởng của hắn?”
Lý Đương Quan vội đáp: “Hắn là nghĩa huynh của Lục huynh.”
Tiêu Cẩn khẽ nhíu mày, chẳng thèm nghĩ ngợi, nói: “Huynh trưởng đệ đệ gì mà loạn xạ? Ta với hắn là bằng hữu.”
Lục Thư Cẩn đưa tay, nhẹ kéo tay áo hắn, hỏi: “Ta chẳng phải nghĩa đệ của ngươi sao? Ngươi từng nói thế mà.”
Tiêu Cẩn cúi nhìn nàng, lập tức nhớ lại lúc mình đầu óc hồ đồ. Quý Thạc Đình khuyên mãi không được, hắn vẫn nhất quyết muốn kết bái với Lục Thư Cẩn, thậm chí viết thư về cho phụ thân nhắc đến chuyện này.
Dù lá thư ấy sau đó bị hắn đốt đi.
Từ sau lễ cầu thần, khi thấy Lục Thư Cẩn vận y phục thiếu nữ, môi điểm son, lòng hắn nảy sinh tạp niệm. Lúc ấy chưa rõ cảm xúc, nhưng trực giác khiến hắn không muốn kết bái nữa.
Vì thế, hắn tuyệt nhiên không nhắc đến việc nhận nàng làm nghĩa đệ.
Lục Thư Cẩn cũng chẳng đề cập, không hiểu sao hôm nay lại nói ra.
Hắn nghĩ nàng đang trêu mình vì chuyện hồ đồ trước đây, nên cứng cổ chối: “Không thể nào! Ta mà điên rồi mới nhận ngươi làm nghĩa đệ.”
“Nhưng trước đây ngươi…”
“Trước đây đầu óc ta có vấn đề, giờ đã khỏi,” Tiêu Cẩn tự mắng mình chẳng chút nương tay, rồi quay sang hai huynh đệ họ Lý: “Chúng ta vừa là đồng môn, vừa là bằng hữu. Nhị vị có gì chỉ giáo?”
Lục Thư Cẩn thấy vậy, đành im lặng, trông như hơi thất vọng vì bị từ chối kết bái.
Lý Đương Quan nhìn nàng, chắp tay nói: “Ta chỉ thấy vị tiểu công tử đứng đây, muốn trò chuyện đôi câu, mong các hạ đừng trách.”
Tiêu Cẩn gật đầu, không để ý nữa, dẫn Lục Thư Cẩn rời đi.
Khi đã đi xa, hắn mới lên tiếng: “Sau này, những kẻ lạ mặt bỗng dưng bắt chuyện, nàng chớ để tâm. Ai biết họ là người thế nào, có ý đồ bất chính hay không.”
Lục Thư Cẩn thấy lời hắn có lý, nhất là khi nhớ lại Lý Đương Quan quá nhiệt tình và lắm lời. Nàng gật đầu đồng ý.
Tiêu Cẩn lại nói: “Gã đó trông lấm lét, chẳng giống người tốt.”
Lục Thư Cẩn nghĩ lại, không hẳn đồng tình, thành thật đáp: “Diện mạo hắn cũng coi là đoan chính.”
Tiêu Cẩn tức đến mức trừng nàng, nhưng chẳng nói gì thêm.
Lần trước đến đây đã vài năm, trang viên lại rộng, nên Tiêu Cẩn chẳng nhớ đường. Hắn phải hỏi hai người hầu mới tìm được chỗ nghỉ.
Nơi đó có người hầu chuyên ghi chép danh sách khách. Hai người đến trước bàn, báo rõ thân phận, tên họ, quê quán và học viện xuất thân. Sau đó, người hầu đưa ra hai tấm thẻ gỗ ghi số phòng.
Tiêu Cẩn nhận thẻ số 23, còn Lục Thư Cẩn nhận số 16.
Rõ ràng hai số này không liền kề.
Tiêu Cẩn không hài lòng, lập tức quay lại.
Lúc trở lại, hắn thấy hai người vừa nhận một thẻ gỗ rồi rời đi. Hắn tiến đến, gõ nhẹ lên bàn, hỏi: “Vì sao hai người kia chỉ nhận một phòng?”
Người hầu ngẩng đầu, nhớ ra cái tên vừa ghi, không dám chậm trễ, vội đáp: “Họ là thúc chất. Hội thưởng sách đông người, phòng không đủ, nên thân thuộc đều ở chung một phòng để tiết kiệm, tránh thiếu chỗ.”
Tiêu Cẩn lộ vẻ bừng tỉnh, đứng thẳng, nhìn hai tấm thẻ trong tay.
Huynh đệ họ Lý đi một vòng đến khu viện nghỉ, tình cờ gặp lại hai người từng thấy ngoài cổng.
Lý Đương Quan nhiệt tình tiến lên, định chào hỏi, thì thấy vị thiếu gia thần sắc cao ngạo đặt một tấm thẻ lên bàn, nghiêm túc nói: “Ta là nghĩa huynh của hắn. Chúng ta ở chung một phòng là được, không cần hai phòng.”
Hắn chẳng chút tinh ý, tiến đến, nghi hoặc hỏi: “Huynh đài, chẳng phải ngươi nói ngươi với Lục huynh chỉ là đồng môn sao? Còn bảo đầu óc phải hỏng mới nhận Lục huynh làm nghĩa đệ.”
Tiêu Cẩn tức đến mức suýt nhảy dựng, quát: “Ngươi là ai chứ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.