“Vừa rồi chúng ta còn gặp nhau ngoài kia, ngươi quên rồi sao?” Lý Đương Quan lộ vẻ kinh ngạc, quay sang Lục Thư Cẩn đứng bên cạnh, nói: “Lục huynh còn nhớ ta chứ?”
Tiêu Cẩn muốn đưa mắt ra hiệu cho Lục Thư Cẩn, bảo nàng giả vờ không quen biết cái kẻ mắt mù này, nhưng chưa kịp thì đã thấy Lục Thư Cẩn thành thật gật đầu.
Chàng nghiến răng, nở nụ cười với Lý Đương Quan: “Ta nhớ ra rồi, ngươi là vị Vương công tử đứng ngoài cổng kéo nghĩa đệ ta trò chuyện.”
Lý Đương Quan chắp tay: “Tại hạ họ Lý.”
“Thế sao?” Tiêu Cẩn thờ ơ hỏi: “Chẳng phải Vương trong ‘vương bát’ đó chứ?” *vương bát: từ lóng chỉ kẻ ngu ngốc
Lý Đương Quan đương nhiên nghe ra Tiêu Cẩn đang mắng mình trong lời nói.Hồi nãy ngoài cổng, hắn thấy Lục Thư Cẩn bảo rằng mình và Tiêu Cẩn là nghĩa huynh đệ nhưng bị Tiêu Cẩn thẳng thừng phủ nhận, nên tưởng Lục Thư Cẩn là kẻ bị bắt nạt.
Đến đây, lại nghe Tiêu Cẩn đổi giọng, muốn cùng Lục Thư Cẩn ở chung một phòng, hắn mới nhiều chuyện nhảy vào vạch trần Tiêu Cẩn.Nhưng hắn vốn không phải kẻ thích ra mặt, lại càng không cứng rắn như huynh trưởng mình.
Thấy Tiêu Cẩn chẳng phải người dễ dây vào, bị chửi khéo một câu, hắn chỉ vờ như không hiểu, vẫn giữ nụ cười niềm nở, âm thầm xin lỗi: “Huynh đài nói đùa rồi. Hồi nãy ngoài kia, tại hạ chưa kịp thỉnh giáo quý danh huynh đài, mong lượng thứ.”
Tiêu Cẩn đáp: “Ta họ Tiêu.”
Lý Đương Quan tưởng chàng đã thuận theo mà xuống nước, bèn tiếp tục bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714780/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.