Cũng không rõ Lý Đương Quan sau khi kéo huynh trưởng trở về đã giải thích thế nào, nhưng về sau, cánh cửa phòng của Tiêu Cẩn và Lục Thư Cẩn không còn bị gã to xác ngốc nghếch kia gõ vang nữa.
Hai ngày qua, Lục Thư Cẩn và chàng ở trong sơn trang, thong dong dạo chơi. Đúng mùa hoa anh đào nở rộ, bất kể đi đến đâu cũng thấy những cánh hoa xinh đẹp lả tả rơi, đôi khi khiến Lục Thư Cẩn ngỡ mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Trong sơn trang, nàng bắt gặp đủ loại người kỳ lạ.
Có những kẻ vận y phục trắng tinh, tóc dài cài ngọc, trông thì nho nhã văn nhân, nhưng mở miệng lại toàn những lời thô t ục như “nương nó”, “bà nó”, chẳng chút dáng vẻ của người đọc sách. Mỗi lần gặp phải, Tiêu Cẩn liền kéo nàng đi xa, nói: “Thấy chưa, sau này phải tránh xa loại người này.”
Lại có những kẻ ăn mặc lôi thôi, thân hình thô kệch, áo không thèm cài cúc, để ngực lông lá phô bày, ngang nhiên bước đi. Vậy mà mở miệng lại toàn “chi hồ giả dã”. Những lúc ấy, Tiêu Cẩn vội che mắt nàng, kéo nàng rời đi, miệng lẩm bẩm: “Đừng nhìn, nhìn nhiều là mắt sẽ mọc nhọt đấy.” Lục Thư Cẩn sợ đến mức nhắm chặt mắt, không dám nhìn thêm.
Cuối cùng, còn có một loại người, cách xa cả dặm cũng nhận ra Tiêu Cẩn. Những kẻ đến Vân Thành tham dự Đại Thưởng Hội không chỉ có người từ Hải Châu học phủ, mà còn từ các thư viện khác, ít nhiều từng gặp Tiêu Cẩn. Từ xa đã nghe tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714781/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.