Bàn tay Tiêu Cẩn tựa như ẩn chứa sức mạnh vô tận.
Chàng ngồi bên mép giường, nắm chặt tay Lục Thư Cẩn liền có thể xua tan mọi bất an và áp lực trong lòng nàng, khiến nàng thả lỏng dây thần kinh vốn luôn căng như dây đàn.
Ánh mắt chàng dịu dàng, toàn thân được ánh đèn mờ ảo nhuộm một tầng sắc màu huyền hoặc. Nhìn nàng, chàng khẽ nói: “Ngủ đi, ta ở đây trông nàng ngủ.”
Lục Thư Cẩn đối diện với ánh mắt chàng, cơn buồn ngủ trĩu nặng kéo đến, ý ngủ vương vấn nơi hàng mi. Nàng mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để mở miệng nói thêm lời nào.
Những ngày qua nàng luôn nơm nớp lo sợ, nay bỗng được thả lòng, cảm giác mệt mỏi ùa đến như sóng trào.
Nhưng đồng thời, nàng lại cảm thấy vô cùng an tâm. Sự an tâm ấy bắt nguồn từ lòng tin tuyệt đối nàng dành cho Tiêu Cẩn từ sâu tận đáy lòng.
Chẳng bao lâu, Lục Thư Cẩn khép mắt chìm vào giấc mộng.
Tiêu Cẩn phải rời khỏi Vân Thành trước khi trời sáng, nhưng nhìn gương mặt say ngủ của Lục Thư Cẩn, chàng chỉ muốn nán lại thêm chút nữa.
Bàn tay nàng ấm áp, ngón út khẽ cong, móc nhẹ vào tay chàng. Dù đã ngủ say, nàng vẫn như không nỡ để chàng rời đi.
Tiêu Cẩn ngồi bên giường ngắm nàng thật lâu, cuối cùng mới cẩn thận rút tay ra khỏi tay nàng, rồi rời đi qua đường hầm bí mật.
Đêm ấy, trong gần một tháng qua, là lần hiếm hoi Lục Thư Cẩn được ngủ yên giấc đến vậy.
Sáng hôm sau, Lục Thư Cẩn tự tỉnh dậy. Trong phòng không còn ai khác. Nàng vô thức đưa mắt nhìn về phía đường hầm, chỉ thấy những viên ngọc thạch lát sàn nơi ấy không hề lộ ra chút dấu vết nào, như thể đường hầm đêm qua chỉ là ảo tưởng của nàng.
Nàng đứng dậy mặc y phục, mở cửa rồi chẳng chút khách sáo sai khiến đám hộ vệ đang canh giữ ngoài cửa mang nước vào.
Sau khi rửa mặt, dùng bữa sáng, Lục Thư Cẩn lại gọi hộ vệ mang đến bút mực, giấy và vài cuốn sách.
Chỉ cần có sách, nàng có thể ngồi yên ở bất cứ đâu.
Nhờ Quý Thạc Đình đã dặn dò trước, đám hộ vệ này rất tận tâm đáp ứng yêu cầu của Lục Thư Cẩn. Từ loại bút, loại giấy, đến sách nàng muốn, họ đều chuẩn bị đầy đủ.
Quan trọng hơn, họ không hề hạn chế hành động của nàng. So với căn nhà nhỏ trước đây, nàng giờ đây tự do hơn nhiều. Nàng có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, chỉ là phía sau luôn có hai ba hộ vệ bám theo.
Lục Thư Cẩn dường như đã an cư tại Tiêu phủ. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng là vết thương của Tưởng Túc và Dương Bội Nhi. Nàng không biết tình hình họ hiện tại ra sao, nhưng nàng hiểu rõ mình đang bị giám sát không có cơ hội đến thăm họ.
Những ngày như vậy, trong mắt Giả Thôi, chẳng khác nào cuộc sống tự do phóng khoáng. Khi nghe tin, hắn tức đến mức nhảy dựng ba thước, lập tức chạy đi tìm Diệp Tuân.
“Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chúng ta bắt gã thư sinh kia để tìm tung tích Tiêu Cẩn. Vậy mà giờ Quý Thạc Đình lại chăm sóc hắn như thượng khách, nào là đọc sách viết chữ, nào là ra ngoài dạo chơi, tự tại biết bao!” Giả Thôi vừa đi bên cạnh Diệp Tuân vừa lặp lại câu nói ấy nhiều lần, khiến tai Diệp Tuân như muốn nổi kén.
Nhưng trên mặt Diệp Tuân không hề lộ vẻ khó chịu. Hắn vẫn giữ nụ cười nhạt, nói: “Giả tướng quân chớ vội, Quý thiếu gia hành sự như vậy ắt có lý do của hắn.”
“Lý do gì chứ?” Giả Thôi thô lỗ hỏi. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Diệp Tuân đáp: “Lục Thư Cẩn nói hắn có thể liên lạc với Tiêu Cẩn, ắt hẳn có cách của riêng mình. Quý thiếu gia không hạn chế hành động của hắn, nhưng lại phái người âm thầm theo dõi chính là để lặng lẽ tìm hiểu xem hắn dùng cách gì liên lạc với Tiêu Cẩn. Nếu hắn tự cho là thông minh, nghĩ rằng có thể qua mặt đám người giám sát để bí mật gặp Tiêu Cẩn chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?”
“Nhưng nếu gã thư sinh đó chỉ ba hoa, căn bản không có cách tìm được Tiêu Cẩn thì sao?” Giả Thôi hỏi tiếp.
Diệp Tuân liếc hắn một cái, nói: “Nếu quả thực như vậy, dù có giết hắn, hắn cũng chẳng thể khai ra tung tích của Tiêu Cẩn.”
Giả Thôi suy đi nghĩ lại, cảm thấy lời này có lý, bèn nói: “Vậy còn giữ gã thư sinh đó làm gì? Sao không giết quách đi cho xong?”
Diệp Tuân khó hiểu. Người này dù sao cũng là một tướng quân, sao lại hiếu sát đến vậy? Hễ ai không vừa ý là muốn giết, hành vi như thế khác gì thổ phỉ?
Nhưng hắn không tranh cãi với Giả Thôi, chỉ thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ: “Quý thiếu gia hành sự, ta nào dám có ý kiến khác.”
Giả Thôi hừ lạnh một tiếng, nói: “Tiểu tử đó giờ chỉ tạm thời đắc ý. Đợi đến khi Lục điện hạ đăng cơ, xem nhà họ Quý còn làm được gì!”
Hắn tức tối bước nhanh từ tiền viện ra hậu viện, lòng đầy uất ức. Đang định về phòng uống vài chén rượu giải sầu, bỗng thấy bên đường có một cô nương mặc váy đỏ thắm ngồi trên ghế đá. Nàng buộc hai bím tóc nhỏ, dải lụa đỏ buông xuống, khẽ đung đưa bên đôi tai trắng ngần. Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, để lộ gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp như ngọc.
Giả Thôi lập tức dừng bước, hỏi: “Đó là ai?”
Diệp Tuân ngẩng mắt nhìn, sắc mặt thoáng cứng lại. Hắn không trả lời Giả Thôi, mà cất tiếng gọi: “Cần Cần.”
Diệp Cần nghe tiếng huynh trưởng liền lập tức ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Nàng nhảy xuống khỏi ghế đá, chạy về phía Diệp Tuân: “Ca ca!”
Nàng như đã đợi từ lâu, trong cử chỉ tràn đầy vẻ nôn nóng, thậm chí không hề để ý đến bên cạnh Diệp Tuân còn có người khác.
Diệp Tuân bước tới hai bước, kéo nàng sang một bên khẽ nói: “Ta chẳng phải đã dặn muội phải ở yên trong phòng sao? Sao lại chạy ra ngoài nữa?”
Diệp Cần bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Đã lâu muội không gặp ca ca. Họ nói huynh đi rồi, muội sợ huynh thật sự bỏ đinên ra đây xem thử.”
Diệp Tuân không cần hỏi cũng biết “họ” mà nàng nói là ai. Hắn xoa đầu Diệp Cần, nói: “Ca ca sẽ không bỏ muội mà đi. Lời người khác nói muội đừng tin, hiểu chưa?”
Thực ra Diệp Tuân đã dặn nàng nhiều lần, bảo nàng đừng tin lời người ngoài. Diệp Cần cũng ngoan ngoãn nghe lời, phần lớn thời gian đều không tin. Nhưng chỉ có một lời nói luôn khiến nàng dao động.
Đó là khi người ta nói Diệp Tuân đã bỏ nàng mà đi. Dù là thật hay giả Diệp Cần luôn tin ngay.
Diệp Cần mím môi, không đáp.
Diệp Tuân nói: “Về phòng đi. Đợi ca ca xử lý xong việc sẽ đến tìm muội. Đừng chạy lung tung nữa biết chưa?”
Diệp Cần nghe nói huynh trưởng sẽ đến tìm mình thì vui vẻ, mỉm cười gật đầu. Sau khi tạm biệt Diệp Tuân, nàng như một cánh bướm xinh đẹp nhẹ nhàng bay đi.
Từ đầu đến cuối, nàng không hề liếc nhìn Giả Thôi lấy một lần. Nhưng ánh mắt Giả Thôi lại luôn dán chặt vào nàng.
Sau khi nàng rời đi, Giả Thôi bước đến bên Diệp Tuân, hỏi: “Đây là muội muội của ngươi à? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.” Diệp Tuân đáp.
Giả Thôi cười đầy ẩn ý: “Vậy đúng là một trái chín mọng rồi.”
Diệp Tuân liếc hắn, nói: “Quả thật vậy. Nàng đã có hôn ước với Quý thiếu gia từ lâu. Sau khi mọi việc xong xuôi sẽ thành thân.”
“Hôn ước với tiểu tử đó?” Giả Thôi nhíu mày, nhìn theo bóng lưng Diệp Cần, vẻ mặt thêm vài phần bực dọc.
Diệp Tuân nhàn nhạt cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: “Tướng quân, tại hạ còn việc khác phải làm, xin cáo từ trước.”
Giả Thôi tùy ý vung tay, sải bước rời đi.
Những ngày gần đây, Diệp Đỉnh không ở Vân Thành. Cả Diệp phủ đều do Diệp Tuân quản lý, cũng là người trực tiếp giao thiệp với Giả Thôi và Lã Trạch. Nhưng dù đã vào thành được một thời gian, tung tích Tiêu Cẩn vẫn bặt vô âm tín, hổ phù cũng không thấy tăm hơi. Giả Thôi trong lòng nóng như lửa đốt.
Hắn thường xuyên lui tới các kỹ viện trong thành, ít khi ở lại Diệp phủ. Đây là lần đầu hắn gặp Diệp Cần.
Nếu là người khác, hắn cũng chẳng để tâm. Nhưng nàng lại là người có hôn ước với Quý Thạc Đình.
Quý Thạc Đình bề ngoài hòa nhã, luôn cười nói nhưng đôi mắt hắn sắc lạnh như mắt sói. Giả Thôi sao không nhìn ra hắn không phải kẻ chỉ có gia thế mà vô dụng?
Những việc liên quan đến hắn, đều vô cùng gai góc.
Giả Thôi bực bội trở về viện của mình, vừa bước vào đã thấy một người đang chờ sẵn. Người đó thấy hắn, lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ: “Tướng quân, thuộc hạ đợi đã lâu.”
Người này chính là Hà Triêm, kẻ trước đây từng mai phục Tiêu Cẩn nhưng thất bại, sau đó bặt vô âm tín. Mấy ngày trước, hắn tìm đến Giả Thôi, báo tin Lục Thư Cẩn từng ở đại viện phía bắc thành, nhờ đó Giả Thôi mới bắt được Dương Bội Nhi để tra hỏi tung tích Lục Thư Cẩn.
Từ đó, Hà Triêm luôn đi theo Giả Thôi.
“Chuyện gì?” Giả Thôi tâm trạng không vui, ngồi xuống liền mở rượu tu ừng ực.
“Tướng quân, tình thế hiện nay không lạc quan, không thể kéo dài thêm nữa.” Hà Triêm nói.
“Ngươi nghĩ ta muốn kéo dài sao? Chẳng phải vì mấy kẻ đó không cho phép dùng hình tra hỏi? Nếu không, hôm qua ta đã khiến gã thư sinh kia mở miệng rồi!” Giả Thôi tức giận nói.
Hà Triêm trầm ngâm một lát, rồi nói: “Sao không bí mật bắt Lục Thư Cẩn?”
“Không được!” Giả Thôi lập tức phản đối. Hắn chưa ngu xuẩn đến mức đó. “Lục Thư Cẩn hiện đang ở ngay dưới mắt Quý Thạc Đình, không thể động vào.”
Muốn duy trì hợp tác với nhà họ Quý, phải tuân thủ một số thỏa thuận. Trước khi tìm được Tiêu Cẩn và lấy được hổ phù, Giả Thôi không thể tự ý hành động.
Hà Triêm nói: “Thuộc hạ còn một cách.”
“Nói mau!”
“Quý Thạc Đình dù có nhà họ Quý chống lưng, nhưng lấy được hổ phù là việc lớn. Nếu có phương pháp thích hợp báo lên Diệp đại nhân, được Diệp đại nhân ủng hộ, Quý Thạc Đình e rằng cũng không có lý do phản đối.” Hà Triêm nói.
Giả Thôi liếc hắn: “Ngươi có cách gì?”
Hà Triêm nhìn hắn, đôi mắt đen lộ vẻ toan tính nặng nề: “Cần đợi thêm vài ngày, đến khi Diệp đại nhân trở về Vân Thành mới được.”
—
Mấy ngày liên tiếp, Lục Thư Cẩn đều ở trong phòng bận rộn. Trước khi nhận được ám hiệu từ Quý Thạc Đình, nàng sẽ không tự ý hành động.
Nhưng nàng đã nói mình có thể liên lạc với Tiêu Cẩn, và biết mình đang bị giám sát. Để làm tốt bề ngoài, mỗi ngày nàng đều ra ngoài một lần đi lang thang vô định trên phố khoảng nửa canh giờ rồi quay về.
Từ sau ngày đó, không ai đến Tiêu phủ tìm nàng. Lục Thư Cẩn như bị lãng quên trong sân viện này.
Nàng không biết liệu Giả Thôi và đám người đó đã tìm được cách khác để truy lùng Tiêu Cẩn hay chưa. Nhưng nàng hiểu rõ, kế hoạch vẫn đang tiếp diễn chưa hề kết thúc.
Ngày hai mươi bảy tháng tư, Lục Thư Cẩn như thường lệ ra ngoài lang thang trên phố.
Những ngày này, đường phố Vân Thành vắng vẻ, không còn náo nhiệt như trước. Dù đi đến đâu, cảnh vật cũng chỉ là một mảnh trống trải.
Lục Thư Cẩn đang chán nản bước đi, bỗng thấy phía trước có người chạy vụt qua, miệng gào lên: “Giết người rồi! Giết người rồi!”
Nàng giật mình, lập tức chạy theo, hỏi: “Đại gia, xảy ra chuyện gì vậy?” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Lão nhân kia hoảng loạn, chạy chưa được mấy bước đã vấp ngã, nửa ngày không đứng dậy nổi. Lục Thư Cẩn dễ dàng đuổi kịp, vừa đỡ lão đứng lên vừa hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Ngài vừa nói ai giết người?”
“Đám ác nhân đó, đang giết người ở cổng thành!” Lão nhân kinh hoàng, run rẩy nói.
Nghe đến “đám ác nhân”, Lục Thư Cẩn lập tức nghĩ ngay đến Giả Thôi. Nàng hỏi rõ địa điểm rồi vội vàng chạy đến đó.
Nơi xảy ra chuyện là cửa phía Đông thành, không quá xa Tiêu phủ. Lục Thư Cẩn chạy nhanh đến, từ xa đã thấy trước Đông thành tụ tập rất đông người. Không chỉ có binh sĩ mặc giáp, mà còn có rất nhiều dân chúng đứng vây quanh, như đang xem náo nhiệt.
Nhưng nếu Giả Thôi thật sự giết người, dân chúng sao dám đứng quanh đó xem?
Lục Thư Cẩn vội vã chạy tới. Khi nhìn rõ hiện trường, đồng tử nàng đột nhiên co rút, thân thể run lên dữ dội.
Đầu tiên, nàng thấy những dân chúng bị trói dây xếp thành hàng, cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc, nước mắt lăn dài trong nỗi sợ hãi.
Giữa khoảng đất trống, máu tươi đỏ thắm loang khắp, xác người nằm ngổn ngang. Nhìn qua, có khoảng mười một, mười hai thi thể.
Trong đó, phụ nữ chiếm đa số, còn có trẻ nhỏ và người già. Tất cả đều bị đâm thủng ngực hoặc bụng, máu chảy lênh láng hòa lẫn vào nhau, cảnh tượng khiến người ta kinh hoàng.
Binh sĩ đang buộc dây vào thi thể. Giả Thôi đứng phía trước, giơ tay chỉ huy: “Phụ nữ treo phía trước, trẻ nhỏ treo phía sau, chen chúc vào, chỗ này đông người, tránh để tường thành không đủ chỗ.”
Tai Lục Thư Cẩn ù đi, âm thanh xung quanh như biến mất chỉ còn lại tiếng quát kiêu ngạo của Giả Thôi vang vọng:
“Thằng nhãi nhà họ Tiêu, ngươi nghe cho rõ! Một canh giờ ta sẽ giết mười người, giết cho đến khi ngươi chịu lộ diện mới thôi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.