“Ngươi đã từng nghe qua trận chiến Đông Phong chưa?”
Trên gương mặt Diệp Cần vẫn còn vương vệt lệ và vết máu, nhưng không phải máu trên tay nàng mà là máu từ người Quý Thạc Đình dính vào khi nàng chạm vào hắn.
Lục Thư Cẩn vừa nhìn thấy tình cảnh này lập tức đoán được Diệp Cần đã gặp nguy hiểm, trong lòng chợt lạnh, khẽ hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Câu hỏi này lại vô tình đánh thức Diệp Cần.
Nàng vốn đang chợp mắt không yên, nghe thấy giọng Lục Thư Cẩn liền từ từ tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thư Cẩn.
Thấy nàng, Diệp Cần lộ vẻ mừng rỡ há miệng nhưng không phát ra âm thanh. Nhìn khẩu hình, rõ ràng nàng đang gọi tên Lục Thư Cẩn.
Lục Thư Cẩn kinh hãi, vội nắm lấy vai Diệp Cần gấp gáp hỏi: “Diệp Cần, cổ họng cô làm sao vậy? Vì sao không nói được?”
Diệp Cần lắc đầu, lại thốt ra hai chữ, là “ca ca”.
Lục Thư Cẩn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Quý Thạc Đình.
“Là Diệp Tuân.” Quý Thạc Đình đặt Diệp Cần từ trên đùi xuống, nói: “Hắn thả Diệp Cần ra, cổ họng nàng chắc chắn cũng do hắn hạ dược. Không cần lo, hắn là người trên đời này tuyệt đối không bao giờ làm hại Diệp Cần.”
Diệp Cần đứng bên cạnh nghe vậy thì rất tán đồng lời này, vội vàng gật đầu.
Lục Thư Cẩn nghe xong cũng thoáng yên tâm. Diệp Tuân kẻ ấy điên cuồng, lúc còn như người, lúc lại chẳng khác gì súc sinh nhưng có một điều chắc chắn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714796/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.