🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kể từ khi Lục Thư Cẩn gửi đi lá thư ấy, nàng tạm thời không nhận được thêm tin tức gì. Nàng không biết lá thư ấy có đến được tay Tiêu Cẩn hay không, cũng chẳng rõ kế hoạch đã tiến triển đến đâu. 
Đây là một ván cược không lời. 
Trong Tiêu phủ, vốn dĩ một nửa số vệ sĩ là người do Giả Thôi mang đến nhưng mấy ngày nay, Quý Thạc Đình đã thay toàn bộ bằng người của mình. Diệp Cần ở cách Lục Thư Cẩn vài gian phòng, cùng một sân viện. 
Họng nàng ta chỉ sau một ngày đã bình phục, giọng nói chẳng khác gì ngày thường không chút dị thường đủ để thấy Diệp Tuân dùng thuốc cẩn thận, không làm tổn hại đến Diệp Cần chút nào. 
Diệp Cần là người ngây thơ nhất, ngày thường vẫn đến tìm Lục Thư Cẩn để vui đùa, dẫn nàng đi dạo chơi trong phủ Tiêu. 
Nhưng kế hoạch vẫn đang tiến hành, Lục Thư Cẩn luôn mang tâm trạng lo lắng chẳng thể nào thực sự vui vẻ. 
Bởi nàng đoán không thấu Diệp Tuân rốt cuộc đang nghĩ gì. Nàng càng sợ rằng tin tức Diệp Cần mang đến trước đó thực ra là mưu kế do Diệp Tuân cố ý bày ra, dụ họ tin lầm từ đó bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để hành động. 
Liệu Diệp Tuân có thực sự tàn nhẫn đến mức dùng tính mạng của muội muội mình để mạo hiểm lập mưu? 
Điều này khó nói. Ít nhất, đứng từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, Lục Thư Cẩn hoàn toàn không thể hiểu được ý định của Diệp Tuân. 
Vì thế, Lục Thư Cẩn lo âu, mỗi ngày đều đến khuya mới chợp mắt, lại vì những tiếng động nhỏ mà sớm tỉnh giấc. Cả ngày tinh thần uể oải, sắc mặt tiều tụy. 
Ngày mùng sáu tháng năm, Lục Thư Cẩn đang ngồi trước bàn luyện chữ, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, mơ hồ xen lẫn tiếng thét của Diệp Cần. 
Nàng vội đặt bút xuống, đứng dậy, hoảng hốt bước ra ngoài, liền thấy một người đang lôi Diệp Cần từ trong phòng ra. 
“Thả ta ra!” Diệp Cần ra sức giãy giụa, toàn thân đều kháng cự, nhưng vẫn bị người kia kéo ra khỏi hành lang. 
Mà những vệ sĩ ngoài sân viện vẫn đứng yên, dường như không có ý định can thiệp. 
Trước đó, vì Diệp Cần dọn vào, Quý Thạc Đình đã rút hết vệ sĩ trong viện ra ngoài, nhưng họ không lý nào thấy Diệp Cần bị kéo mà vẫn dửng dưng. 
Lục Thư Cẩn không kịp nghĩ nhiều, bước tới, lớn tiếng: “Các ngươi đang làm gì vậy?!” 
“Phụng mệnh thiếu gia, đưa tiểu thư về Diệp phủ.” Người kia đáp. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Lục Thư Cẩn không ngờ lại là người do Diệp Tuân phái đến. Nàng định nói gì đó, nhưng thấy Quý Thạc Đình từ cửa sân viện chậm rãi bước vào. Hắn chỉ đi vài bước rồi dừng lại gần cửa, ánh mắt rơi trên người Diệp Cần. 
Chẳng trách vệ sĩ nhà họ Quý không động thủ. Xem ra là do Quý Thạc Đình ra lệnh, bởi Diệp Tuân muốn đưa muội muội về, hắn đương nhiên không ngăn cản. 
Diệp Cần rất không muốn quay về, như một đứa trẻ ham chơi hướng Lục Thư Cẩn hét lên: “Ta không muốn đi! Lục Thư Cẩn, ngươi mau kéo ta lại!” 
Trong tình cảnh này, Lục Thư Cẩn cũng chẳng có cách nào. Nàng bất đắc dĩ bước đến bên Diệp Cần, nắm lấy cổ tay người kia, dùng giọng điềm tĩnh nói: “Vị tiểu ca này, nếu đúng là lệnh của thiếu gia nhà ngươi, chúng ta đương nhiên sẽ để Diệp cô nương về. Chỉ là tiểu thư nhà ngươi thân thể yếu đuối, không chịu nổi cách hành xử thế này mong tiểu ca buông tay.” 
Người hầu kia nghe vậy lập tức buông tay. Nếu không phải Diệp Cần phản kháng quá dữ dội, hẳn hắn cũng chẳng kéo nàng ta như vậy. 
Lục Thư Cẩn lại nói với Diệp Cần: “Diệp cô nương đã ở đây chơi mấy ngày, cũng nên về rồi.” 
“Ta không muốn!” Diệp Cần bướng bỉnh: “Trong nhà toàn những người ta không thích, ta không muốn về.” 
“Là huynh trưởng cô muốn cô về.” 
“Sao huynh ấy không tự đến đây?” 
“Nhưng Tiêu phủ đâu phải nhà cô, cô cuối cùng cũng phải về nhà.” Lục Thư Cẩn nói: “Dù cô không thích những người khác trong nhà, nhưng huynh trưởng cô chẳng phải đang ở đó sao?” 
Diệp Cần dễ dàng bị thuyết phục. Nàng ta nghĩ một chút, cảm thấy lời Lục Thư Cẩn rất có lý liền không giãy giụa nữa, gật đầu nói: “Đúng, phải về nhà.” 
Những người hầu khác thấy vậy cũng thở phào, thái độ lại trở nên cung kính, mời Diệp Cần ra ngoài. 
Diệp Cần đi vài bước, ngẩng đầu nhìn thấy Quý Thạc Đình. Nàng ta bước đến trước mặt hắn, ngón tay bối rối nắm chặt, dáng vẻ e dè: “Ta… ta phải về nhà rồi.” 
Quý Thạc Đình khi đối diện Diệp Cần, cảm xúc luôn keo kiệt. Hắn mặt không chút gợn sóng, lạnh nhạt, không đáp lời. 
Diệp Cần dừng lại, mang chút thận trọng hỏi: “Ta… còn có thể đến nữa không?” 
“Không được.” Lần này Quý Thạc Đình đáp rất nhanh, dứt khoát, đầy lạnh lùng: “Đừng đến nữa.” 
Diệp Cần cúi đầu, trông vô cùng thất vọng. Nàng ta không nói gì thêm, lặng lẽ theo người của Diệp Tuân rời đi. 
Lục Thư Cẩn nhìn cảnh ấy, không khỏi có chút xót xa. Nàng thực sự không hiểu tại sao Quý Thạc Đình lại như vậy. Bất kỳ ai có mắt, nhìn cách hắn đối xử với Diệp Cần ở Phong Đình sơn trang lần trước và đêm vài ngày trước, đều biết thái độ lạnh lùng này chắc chắn là giả tạo. 
Hắn đối với ai cũng nở nụ cười, như gió xuân ấm áp, thậm chí với Diệp Tuân còn có thể giả vờ xưng huynh gọi đệ. Nhưng riêng với Diệp Cần, hắn lại lạnh lùng vô tình. 
Lục Thư Cẩn nhìn hắn một lúc, không nhịn được bước tới hỏi: “Quý thiếu gia là đang quan t@m đến Diệp cô nương sao?” 
Hắn thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Lục Thư Cẩn. Một nụ cười nhẹ lại hiện lên trên gương mặt tuấn tú: “Cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi?” 
“Thực sự quá tò mò.” Lục Thư Cẩn nói: “Nếu có mạo phạm đến Quý thiếu gia, ta xin tạ lỗi trước. Nếu không muốn trả lời cũng không sao.” 
Quý Thạc Đình không tỏ ra khó chịu với câu hỏi này. Hắn chỉ nhìn về phía Diệp Cần rời đi. 
Khoảnh khắc ấy, Lục Thư Cẩn nhận ra nụ cười của hắn không còn là sự ôn hòa thường thấy, mà đầy đắng cay và bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi nói: “Lục Thư Cẩn, ngươi có từng nghĩ đến kết cục cuối cùng của cuộc tranh đoạt này?” 
“Ta tin tưởng nhà họ Tiêu.” Lục Thư Cẩn đáp. 
“Nếu nhà họ Tiêu thắng, tức là tam hoàng tử cuối cùng sẽ đoạt được ngôi vị. Vậy đảng phái của Niếp tướng và nhà họ Diệp, những kẻ ủng hộ lục hoàng tử, còn đường sống sao?” Quý Thạc Đình lại hỏi. 
“Đương nhiên…” Lời Lục Thư Cẩn nghẹn lại trong cổ. 
Đương nhiên là không. 
Quý Thạc Đình nhìn nàng, ánh mắt sáng rực: “Chúng ta chính là một trong những kẻ gây nên cảnh nhà Diệp Cần tan nát.” 
Câu nói này vừa lọt vào tai, Lục Thư Cẩn như bị ai đó đấm mạnh một quyền, tim co rút đập loạn xạ. 
Đúng rồi, nàng cuối cùng cũng hiểu Quý Thạc Đình. 
Tin tức Diệp Cần mang đến đã tạo nên kế hoạch này. Nếu kế hoạch thành công, Giả Thôi đại bại tiếp theo là Vân Thành bị nhà họ Tiêu chiếm lại. Nhà họ Diệp, kẻ thông đồng với Giả Thôi sẽ bị đẩy ra làm tấm bia chịu đòn. 
Diệp Cần có lẽ hoàn toàn không biết tin tức nàng mang đến sẽ mang lại hậu quả gì cho gia tộc mình. 
Ngày sau, nếu tam hoàng tử giả chết trở về kinh thành đoạt ngôi, dưới cơn sóng dữ ai có thể toàn vẹn? 
Nhà họ Diệp sẽ bị gán tội mưu nghịch, tiếp theo là tru di cửu tộc. Đến lúc đó, nhà họ Diệp còn mấy người sống sót? Diệp Cần liệu có được mấy phần đường sống? 
Lui một vạn bước, dù nhà họ Quý dùng quyền lực ngầm bảo vệ Diệp Cần, đổi trắng thay đen để cứu nàng thì sau này nếu Diệp Cần nhận ra chính hành động của mình đã dẫn đến sự diệt vong của cả gia tộc, nàng làm sao tha thứ cho bản thân, làm sao an tâm sống tiếp? 
Điều đó là không thể. 
Tất nhiên, đây là giả thiết Diệp Cần là người bình thường. Nhưng Diệp Cần ngây ngô, nàng chẳng biết gì. Ngày sau, chỉ cần dỗ dành che giấu, nàng sẽ chẳng hay mà sống cả đời trong mù mờ. 
Tất cả đều xem Diệp Cần là kẻ ngốc, chỉ riêng Quý Thạc Đình không. Từ đầu đến cuối, hắn luôn coi Diệp Cần như người bình thường, dùng mọi suy nghĩ của người thường để đối đãi với nàng. 
Hắn không cho phép Diệp Cần thích một kẻ gây nên cảnh gia tộc nàng diệt vong, không cho phép nàng đắm chìm trong lừa dối, thân cận và tin tưởng kẻ có thù hận sâu như biển máu. 
Hắn tàn nhẫn, với Diệp Cần là thế với chính mình cũng vậy. 
Lục Thư Cẩn cảm thấy ngạt thở, nỗi đau như núi lở trùm lên tim. Lý trí nàng gần như sụp đổ. 
Chẳng trách đêm mưa ở Phong Đình sơn trang, Tiêu Cẩn nhìn thấu sự tò mò của nàng nhưng bảo nàng đừng hỏi. 
Bởi một khi biết đáp án, chẳng khác nào Quý Thạc Đình chia sẻ một nửa tội nghiệt cho nàng. Từ đó, Lục Thư Cẩn khó mà an lòng. 
Quý Thạc Đình nhìn nàng, nói: “Ngươi không cần bận tâm. Kẻ gây tội là ta, mọi tội nghiệt ta gánh chịu là đủ.” 
Nói xong, hắn rời khỏi sân viện, để lại một bóng lưng tiêu điều cô độc. 

Chiều cùng ngày, Lã Trạch mặc khinh giáp ngồi xe ngựa ra ngoài thành. 
Tất cả binh lính bị điều ra khỏi thành đã tập hợp ngoài cửa Bắc, xếp hàng chỉnh tề chờ đợi. 
Diệp Tuân bước xuống xe, quay lại vén rèm, tự tay đỡ Lã Trạch xuống rồi sai người dắt ngựa đến. 
Sau khi Lã Trạch lên ngựa, Diệp Tuân đứng bên cạnh, vỗ nhẹ đầu ngựa, cười nói: “Con ngựa này là bảo mã huyết hãn mà năm ngoái ta cá cược với Tiêu Cẩn, thắng được từ tay hắn. Nó đạp tuyết không dấu, ngày đi ngàn dặm. Nếu thế tử gặp nguy hiểm, chỉ cần quất roi con ngựa này ắt sẽ đưa thế tử thoát hiểm, bình an trở về.” 
Lã Trạch cúi đầu vuốt lông ngựa, khen: “Quả là ngựa tốt, Diệp huynh có lòng.” 
“Nếu có thể cùng thế tử đi thì tốt nhất, nhưng trong thành còn cần ta trông nom, đành để thế tử đi một mình.” Diệp Tuân nói. 
“Đúng vậy, trong thành ngươi phải để mắt nhiều hơn. Nếu đến giờ này mai ta chưa về, ngươi lập tức dựng phòng tuyến. Hễ phát hiện kẻ khả nghi, lập tức xử tử. Nhớ kỹ, việc quan trọng nhất là bảo vệ hổ phù.” 
Diệp Tuân nghiêm túc gật đầu, đáp: “Lời thế tử, ta đều khắc ghi trong lòng.” 
Lã Trạch dặn dò kỹ lưỡng, mắt thấy mặt trời lặn mới dẫn đại quân khởi hành. 
Diệp Tuân đề nghị chọn thời điểm gần đêm để xuất hành, cũng là để thêm một tầng phòng bị không để Tiêu Cẩn nắm rõ hành tung. Lã Trạch rất tán đồng. 
Gió vẫn thổi mạnh, đứng ở cổng thành, áo bào Diệp Tuân tung bay, tóc dài rối loạn. 
Ánh mắt hắn rơi trên đoàn người dần đi xa, khẽ cười, thì thầm: “Lại một yến tiệc lửa trại.” 
Giọng điệu mang chút hả hê. Hắn nhớ lần trước Tiêu Cẩn chuẩn bị yến tiệc lửa trại khiến hắn khốn đốn, lần này đến lượt người khác, hắn đương nhiên vui vẻ xem kịch. 
Gió đêm càng dữ dội, cuộn trào trong không trung phát ra tiếng rít như sói tru, vang vọng giữa khe núi. 
Dù đã qua vài ngày hong khô, không khí vẫn nồng nặc mùi hôi thối khó chịu. Lã Trạch vừa ngửi đã suýt nôn mửa. 
Binh lính phía sau cũng không nhịn được mà oán thán, tiếng nôn mửa vang lên liên tiếp. Lã Trạch quát mắng vài câu, mới tạm lắng xuống. 
Con đường này thực sự quá hôi, đi trên đó như chịu cực hình. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Màn đêm đã phủ xuống, mặt trăng bị mây dày che khuất, xung quanh không một tia sáng. Binh lính lần lượt thắp đèn, bịt mũi, bước đi trong tiếng gió rít qua khe núi. 
Đi được nửa đường, mọi người đã yên lặng, chỉ mong mau chóng rời khỏi khe núi hôi thối này. 
Nhưng ngay khi đám đông còn đang chê bai mùi hôi, mặt đất đột nhiên rung chuyển, tiếp theo là tiếng động lớn truyền đến. 
Thung lũng vang vọng, bất kỳ âm thanh nào cũng bị phóng đại vô hạn. Binh lính vừa nghe thấy lập tức hoảng loạn, phát ra tiếng hét kinh hoàng. 
Lã Trạch vốn đã đề cao cảnh giác. Khi tiếng động vang lên, hắn lập tức nhận ra trúng kế, lớn tiếng hét: “Rút lui!” 
Tiếng động chấn động như từ trên trời giáng xuống, với tốc độ cực nhanh lao tới. Chỉ trong chớp mắt, đá lớn nhỏ lăn xuống. 
Có những tảng đá chỉ bằng bánh xe, nhưng có tảng lớn như cả cỗ xe ngựa, từ đỉnh núi lăn xuống qua cả sườn núi, khi rơi trúng người lập tức nghiền thành một đống thịt nát, con người không chút sức chống cự. 
Phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, ngày càng lớn. Lã Trạch quay đầu nhìn đội ngũ dài phía sau, những ngọn đèn đã rối loạn đến mức không nhìn rõ. Không biết có bao nhiêu tảng đá lăn xuống lớn thế nào, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết ngày càng cao vang vọng trong khe núi. 
Hắn sợ đến hồn bay phách lạc, trong cơn hoảng loạn mắng chửi Diệp Tuân, trách hắn khảo sát không kỹ cuối cùng vẫn để Tiêu Cẩn bố trí mai phục. 
Đầu óc hoảng loạn, không còn nghĩ được gì. 
Phía sau đã bị chặn kín, đá vẫn lăn tới. Lã Trạch không kịp nghĩ nhiều, vung roi quất mạnh. Bảo mã huyết hãn hí vang, tung vó lao về phía trước, chớp mắt đã biến mất trong bóng tối. 
Nhưng chưa chạy được bao xa, ngựa đột nhiên chậm lại. Lã Trạch sốt ruột, mồ hôi đầy đầu, vừa chửi vừa quất mạnh vào mông ngựa nhưng vẫn không thể khiến bảo mã tăng tốc. Đến khi ngựa dừng hẳn,quất thêm một roi thì nó đột nhiên dựng vó trước, hí vang hất Lã Trạch ngã xuống đất. 
Lã Trạch lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại, suýt ngất vì cú ngã. Toàn thân đau đớn, không chỗ nào lành lặn. Hắn là thế tử lớn lên trong nhung lụa nào từng chịu khổ thế này? Lập tức không nhịn được r3n rỉ. 
“Hử?” Đột nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói nghi hoặc. 
Lã Trạch sợ đến hồn vía lên mây, chẳng màng đau đớn, bật dậy, lùi vài bước, rút kiếm, quát lớn: “Kẻ nào!” 
Xung quanh quá tối, Lã Trạch không thấy gì. 
Đột nhiên, trong bóng tối lóe lên một tia lửa, tiếp theo là ngọn đèn được thắp sáng. Một người xuất hiện trong tầm mắt Lã Trạch. 
Đó là một thiếu niên mặc áo bào đỏ rực, tóc buộc cao, bên hông đeo một thanh trường kiếm không vỏ. Hắn cầm đèn, ánh sáng vàng chiếu lên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười. 
Hắn nhìn Lã Trạch, nói: “Sao còn một kẻ chạy đến đây?” 
“Ngươi là ai! Sao lại ở đây?!” Lã Trạch giơ kiếm, nhắm vào thiếu niên hét lớn. 
Dù vẻ ngoài hung tợn, nhưng tay run rẩy đã tố cáo sự sợ hãi của hắn. 
Thiếu niên cầm đèn chẳng chút sợ hãi. Gió mạnh thổi, tóc dài tung bay, ánh đèn hắt bóng rối loạn. 
Mây tan, ánh trăng sáng tỏ rải xuống. Nửa mặt thiếu niên sáng dưới ánh đèn nửa mặt lấp lánh ánh trăng, trong đêm đen tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. 
“Các ngươi chẳng phải luôn tìm ta sao?” Hắn khẽ nói. 
Gió gào thét và tiếng kêu thảm từ xa gần như át đi giọng hắn, nhưng Lã Trạch vẫn nghe rõ. Mắt hắn mở to, kinh hãi: “Ngươi là Tiêu Cẩn?!” 
“Là ta.” Hắn đáp. 
Ngọn đèn lay động kéo bóng hắn lúc dài lúc ngắn, như vô thường từ địa phủ quỷ dị âm u. 
Tiêu Cẩn chẳng phải đến đòi mạng sao? 
Hắn cười: “Phía trước không còn đường, quay lại đi. Cùng chết với binh lính của ngươi chẳng phải tốt sao?” 
Lã Trạch run rẩy toàn thân. Hắn ngoảnh đầu nhìn, đường phía trước quả nhiên bị đá chất cao chặn kín. Chẳng trách vừa rồi dù quất thế nào ngựa cũng không chịu đi. Hóa ra con đường này từ đầu đã là đường chết. 
Đến giờ phút này, hắn còn gì không hiểu? Sai lầm thế này tuyệt đối không phải do Diệp Tuân sơ suất. Hắn từ đầu đến cuối đều biết rõ. 
Hắn hoàn toàn bị Diệp Tuân tính kế! 
Quay lại cũng là đường chết. Lã Trạch nhìn thiếu niên trước mặt mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, nghĩ rằng liều chết đánh một trận có lẽ còn đường sống. 
Hắn đứng dậy, giơ kiếm, lao về phía Tiêu Cẩn. 
Tiêu Cẩn thấy vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Hắn một tay cầm đèn, tay kia rút trường kiếm bên hông. Lưỡi kiếm sắc lạnh lóe sáng nhắm vào Lã Trạch đang lao tới, vung kiếm. Máu bắn tung tóe. 
Lã Trạch chỉ cảm thấy tay mát lạnh, tiếp theo là cơn đau dữ dội. Hắn thấy bàn tay cầm kiếm của mình lăn một vòng trên không, rơi xuống đất, thanh kiếm cũng lăn theo. 
Hắn hét lên thảm thiết, ngã xuống đất, lăn lộn, nước mắt nước mũi giàn giụa thê thảm khôn cùng. 
Tiêu Cẩn nhìn hắn, có chút chán ghét, “chậc” một tiếng: “Đừng ồn, ta chưa giết ngươi. Các ngươi vượt ngàn dặm đến Vân Thành, ta là chủ nhà, lẽ nào không tiếp đãi chu đáo?” 
“Giờ cũng chưa muộn.” Hắn vung kiếm vài cái, hất máu đi, cắm lại bên hông, bước lên vài bước, nói: “Để bày tỏ lòng hiếu khách, ta mời thế tử xem một yến tiệc lửa trại, thế nào?” 
Hắn tự hỏi tự đáp: “Rất tốt.” 
Nói xong, hắn chẳng thèm để ý Lã Trạch đang lăn lộn gào thét dưới đất, lấy từ trong ngực ra một chiếc còi nhỏ, đặt lên môi phồng má thổi mạnh. Tiếng còi sắc nhọn xé toạc tiếng gào thét trong khe núi, át đi tiếng gió vang vọng tận trời cao. 
Lửa sáng lên từ lưng chừng núi như một tia lửa rơi xuống, trong chớp mắt hóa thành con rắn lửa bò nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy, cháy lan ra. 
Cỏ đã tưới dầu, chỉ cần một đốm lửa chạm vào liền bùng lên ngọn lửa ngút trời. Chỉ vài cái chớp mắt, lửa đã lan rộng như sóng nước cuộn trào, từ trên cao đổ xuống đáy núi. 
Ngọn lửa mượn gió, thắp sáng màn đêm, hoành hành trong khe núi. 
Tiêu Cẩn bắt đầu leo lên. Vách núi dốc đứng, không dễ trèo nên hắn đã đào sẵn một con đường. 
Đến lưng chừng núi, Bùi Diên đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới đã thành biển lửa, dưới bầu trời đêm thật tráng lệ rực rỡ. 
Tiêu Cẩn dừng lại, trên mặt không còn nụ cười, lạnh lùng nhìn những binh lính bị lửa vây khốn, những cảnh giãy giụa cầu sinh trước cái chết. 
“Luyện ngục nhân gian.” Hắn nói. 
Bùi Diên cười, thuận theo lời hắn: “Đúng thế, bao nhiêu gia đình, cha mẹ, vợ con đang mong họ trở về.” 
Mắt Tiêu Cẩn phản chiếu ánh lửa, nhàn nhạt nói: “Trong cuộc đấu sinh tử, nào có phân rõ đúng sai trắng đen. Không phải họ chết, thì là chúng ta.” 
Hắn không có nhiều lòng trắc ẩn. Tâm hắn buộc chặt với phụ thân huynh đệ, với dân chúng Vân Thành, còn lại đều dành cho Lục Thư Cẩn, chẳng còn chỗ để thương xót quân địch. 
Tiếng kêu thảm dần nhỏ đi, yến tiệc lửa trại này sắp kết thúc. Tiêu Cẩn không nhìn nữa, xoay người rời đi: “Đi thôi, gọi huynh đệ về. Việc chưa xong, nửa đêm còn bận rộn.” 
Đi được hai bước, hắn dừng lại, quay đầu nói: “À, con ngựa dưới kia, nhớ dắt về. Đó là của ta.” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.