【Giờ Sửu qua nửa】
Đêm khuya tĩnh lặng, sương lạnh phủ dày, đường phố Vân Thành vắng lặng không một bóng người qua lại.
Những binh sĩ đứng gác trên phố cũng tụ lại từng tốp ba người, kẻ thì ngồi bên lề đường thiu thiu ngủ người thì nhấm nháp hạt dưa trò chuyện.
Diệp Tuân một mình đứng nơi cổng thành, xung quanh không còn binh sĩ nào bởi tất cả đều đã bị hắn điều đi nơi khác. Gió lớn, hắn khoác áo choàng đen, cả người ẩn trong bóng tối thoáng chốc trông như sắp bị gió cuốn đi.
Chẳng biết đã đứng bao lâu, trong màn đêm bỗng xuất hiện hai người cưỡi ngựa phi như điên đến trước cổng thành thì vội vã nhảy xuống, sắc mặt hoảng loạn, lăn lộn bò tới.
Diệp Tuân tháo mũ trùm, để lộ khuôn mặt nho nhã tuấn tú dưới ánh đèn. Hắn khẽ nheo mắt chống lại cơn gió, cất giọng hỏi: “Gấp gáp như vậy làm gì?”
Người vừa đến trông thấy Diệp Tuân, như thể thấy được cứu tinh, vội bò đến quỳ trước mặt hắn, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt toác, giọng khàn khàn: “Thế tử bọn họ trúng kế rồi!”
Diệp Tuân ôn hòa đáp: “Đừng vội, từ từ nói.”
“Lửa! Khe núi bốc cháy ngùn ngụt, nhốt chặt thế tử và mọi người trong đó, bị thiêu chết cả! Con đường ấy trước sau đều bị lở đá chặn chết,không một ai thoát!” Hắn rõ ràng đã chứng kiến cảnh địa ngục trần gian ấy, sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, cả người gần như phát điên, “Là người nhà họ Tiêu! Người nhà họ Tiêu bày mưu, bọn họ chắc chắn sẽ tấn công Vân Thành! Chúng ta…”
“Không đâu.” Diệp Tuân ngắt lời. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
So với dáng vẻ cuồng loạn của người kia, Diệp Tuân trông bình tĩnh lạ thường như thể đã biết trước mọi chuyện.
Hắn biết Tiêu Cẩn chắc chắn sẽ dùng một trận hỏa hoạn để xử lý sạch sẽ đám người đó, cũng như hắn biết Lã Trạch lòng dạ thâm sâu ắt sẽ để lại hậu thủ, phái người đi theo phía sau phòng trường hợp thật sự trúng kế, có thể nhanh chóng truyền tin về cho Giả Thôi.
Không uổng công hắn đứng đây chờ gần nửa canh giờ.
Hắn chậm rãi nói: “Tiêu Cẩn sẽ không tấn công Vân Thành.”
Người kia lớn tiếng phản bác: “Hắn chắc chắn sẽ làm! Ta phải nhanh chóng báo tin cho tướng quân, để tướng quân đề phòng!”
Diệp Tuân vỗ vai hắn, dịu dàng nói: “Đi đi, tướng quân đang ở Phù Dung Quán.”
Hai người lại trèo lên ngựa, thúc ngựa phi như bay. Diệp Tuân đứng phía sau nhìn, vừa định giơ tay ra lệnh, bỗng từ góc trên cao bất ngờ bay đến hai mũi tên trúng ngay giữa lưng hai người kia. Chỉ nghe xa xa một tiếng gào thét, hai người trong lúc ngựa phi nhanh ngã nhào xuống đất, xương cốt vỡ nát không còn một tiếng động.
Diệp Tuân quay đầu, nhìn về hướng mũi tên bay tới, liền thấy trên bức tường cao cạnh cổng thành, ngọn đèn treo trên cột gỗ lay động dữ dội. Dưới ánh đèn, Lương Xuân Uyên và Ngô Thành Vận đứng đó.
Cả hai đều mặc hắc y, nếu không nhờ ánh đèn loang loáng chiếu lên người thật khó mà phát hiện ra họ.
Lương Xuân Uyên đang thu cung, rõ ràng chính hắn là người bắn tên. Ngô Thành Vận nằm bò trên đầu tường, vẫy tay với Diệp Tuân nhe răng cười.
Diệp Tuân khẽ nhướng mày.
Hắn ra lệnh xử lý thi thể, rồi lên ngựa rời đi, thẳng đến cửa hông phía nam của Diệp phủ.
Xung quanh Diệp phủ đã sớm bị thị vệ vây chặt, ba lớp trong ba lớp ngoài.
Sự việc đổi thay, Diệp Đỉnh đã nhận ra điều bất thường.
Hắn ngồi trong thư phòng suốt nửa đêm, đến khi hạ nhân lần thứ ba đến bẩm báo cho hắn biết Diệp Tuân vẫn chưa về phủ.
Nhiều năm làm điều ác đã rèn cho hắn một trực giác nhạy bén, khiến hắn nhận ra sự việc không ổn. Hắn cầm theo hành lý đã chuẩn bị sẵn, dưới sự hộ tống của hai thân vệ đi về phía cửa hông phía nam của Diệp phủ.
Cửa hông ấy dẫn ra một khu rừng cực kỳ kín đáo, quanh năm khóa chặt không ai ra vào nên phía ngoài cửa không có thị vệ canh gác. Giờ đây, hổ phù đang nằm trong tay hắn, hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm. Về việc bỏ lại thê tử và con cái trong phủ, hắn không hề do dự chút nào.
Hắn phải đảm bảo an toàn cho bản thân, đảm bảo an toàn cho hổ phù.
Diệp Đỉnh dưới màn đêm lặng lẽ rời đi, người từng là chủ nhân của Diệp phủ ngày nào giờ đây lại giống như một tên trộm. Chiếc áo choàng dài che kín khuôn mặt, bước chân vội vã chỉ e bị người khác nhìn thấy.Khi đến cửa nam, hạ nhân mất không ít công sức để cạy khóa. Sau khi khó khăn lắm mới mở được thì bất ngờ thay, họ chợt nhận ra bên tường ngoài cổng có người đang đứng.
Gió đêm cuồng loạn, ngọn đèn trong tay người ấy lay động dữ dội. Nghe tiếng động, người đó chậm rãi ngẩng mắt nhìn lên nở nụ cười ấm áp, cất tiếng gọi: “Phụ thân.”
—
Hổ phù được đúc từ vàng ròng, bên trên chạm khắc hoa văn tinh xảo, kích thước chỉ bằng một bàn tay.
Nếu chỉ có một nửa, nó chẳng qua chỉ đáng giá vài cân vàng nhưng nếu hợp hai thành một, nó đại diện cho quyền lực tối cao.
Binh quyền tức vương quyền.
Lúc này, nửa chiếc hổ phù từng khiến người ta tranh giành đến đầu rơi máu chảy đang lặng lẽ nằm trên bàn, im lìm bất động.
Ánh đèn không sáng lắm, chiếu lên khuôn mặt Diệp Tuân, khiến nét mặt vốn ôn văn nho nhã của hắn thoáng chút lạnh lẽo. Hắn nhấp một ngụm trà, nói: “Hôm nay gió thật lớn.”
Hắn không phải tự nói một mình. Trong phòng còn một người khác, hai tay bị trói chặt treo lên, cả người chỉ còn mũi chân chạm đất lơ lửng dưới xà nhà. Người ấy mắt đỏ ngầu như muốn nứt, ánh nhìn sắc như dao găm trừng trừng vào Diệp Tuân. Miệng bị nhét vải lụa, mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt không thể phát ra tiếng nào.
Diệp Tuân lại nói: “Ở ngoài cổng thành đợi hơn nửa canh giờ, ở cửa hông lại đợi thêm một khắc, tay đều tê cứng rồi.”
“Nhưng không sao, chờ đợi vốn là thứ ta giỏi nhất.” Diệp Tuân nhìn người trước mặt, nói: “Phụ thân, người biết ta đã đợi ngày này bao lâu rồi không?”
Diệp Đỉnh tức giận đến mức như sắp ngất đi, lồ ng ngực phập phồng dữ dội.
Diệp Đỉnh không phải xuất thân cao quý, hắn là con thứ của chi phụ nhà họ Diệp, học vấn kém cỏi ngay cả cử nhân cũng không thi nổi. Mẫu thân của Diệp Tuân và Diệp Cần là chính thê của hắn. Sau này nhờ được Niếp tướng thưởng thức và đề bạt, hắn mới bước lên con đường làm quan. Nhiều năm trôi qua, Diệp Đỉnh sớm quên đi cảm giác bị người khác sỉ nhục nhưng không ngờ có ngày lại bị chính đứa con trai mà hắn trọng dụng nhất treo lên xà nhà như thế này.
Diệp Tuân uống vài ngụm trà nóng, cơ thể dần ấm lại, những ngón tay cứng đờ cũng thả lỏng. Hắn chậm rãi nói: “Người đương nhiên không biết. Trong mắt người, thê tử và con cái là gì? Chẳng qua chỉ là công cụ để lợi dụng và vứt bỏ. Năm ta chín tuổi, ta từng tận mắt thấy người treo mẫu thân lên như thế này, một bát thuốc độc đã gi3t chết bà. Từ đó, ta bắt đầu chờ đợi.”
Trên bàn đặt một chiếc bát, trong bát chỉ còn sót lại chút nước thuốc đen ngòm giống hệt bát thuốc mà năm xưa Diệp Đỉnh đổ vào miệng chính thê. Giờ đây, nó đã được đổ vào miệng Diệp Đỉnh.
Hắn kích động giãy giụa dữ dội, phát ra những tiếng gào yếu ớt, muốn nói ta là cha ngươi, muốn nói ngươi đại nghịch bất đạo, nhưng không thốt được một chữ.
“Năm ấy Cần Cần mới năm tuổi, vừa bị ngã vỡ đầu, nhỏ bé đáng thương như vậy lại mất đi mẫu thân. Người chưa từng nhìn nó bằng mắt, thậm chí khi nó nguy kịch người còn định bỏ mặc nó.” Diệp Tuân giơ tay, ra dấu một khoảng, nhớ lại năm xưa, “Nó chỉ cao chừng này như chú chó nhỏ cứ rúc vào lòng ta, hỏi ta rằng mẫu thân khi nào sẽ về?”
“Khi ta bước ra khỏi cửa đi trên phố, cột sống ta không thể nào thẳng nổi. Người biết ta từng ghen tị với Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình, những người sinh ra trong gia đình trung lương đến mức nào không? Ta từng tưởng tượng cả vạn lần, dù ta sinh ra trong nhà thương nông cũng tốt hơn vạn lần so với nhà họ Diệp. Con cái nhà họ Diệp từ khi lọt lòng đã mang trên mình vết nhơ, dù thế nào cũng không thể gột sạch.” Diệp Tuân đứng dậy, bước đến trước mặt Diệp Đỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, “Làm quan, người tàn hại bá tánh; làm phu quân, người độc chết thê tử; làm phụ thân, người không màng hỏi han. Nếu không phải những năm qua ta cam tâm làm móng vuốt cho người xử lý mọi việc, e rằng Cần Cần đã sớm chết ở một góc nào đó hoặc bị người tùy tiện đem làm công cụ gả cho những kẻ chẳng ra gì.”
“Một vinh tất vinh, một tổn tất tổn?” Diệp Tuân thấy câu này thật nực cười, “Lời nhảm nhí như vậy, người ta sẽ tin nhưng ta thì chỉ mong nhà họ Diệp diệt vong hơn ai hết. Loại người như người sao còn có thể leo cao hơn nữa? Nếu thật sự để Lục hoàng tử mà người dựa vào lên ngôi, phong cho người chức cao thì không biết người còn hại bao nhiêu người nữa.”
Diệp Tuân cười nhạt, nói: “Người chết không sao, nhưng Cần Cần tuyệt đối không thể mang danh nữ nhi của tội thần mà sống. Ta muốn nó đường hoàng đứng dưới ánh sáng, cột sống không còn bị người ta chỉ trỏ, hoàn toàn thoát khỏi vũng bùn dơ bẩn này.”
Diệp Đỉnh liều mạng giãy giụa, dây thừng rung lên phát ra tiếng trầm đục nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Hắn nhìn đứa con trai gần trong gang tấc lại chẳng thể làm gì.
Khi hắn không hay biết, hài tử từng ngoan ngoãn như con rối, chỉ cần nhắc đến Diệp Cần là sẵn sàng làm mọi thứ giờ đây đã đủ lông đủ cánh đến mức này.
Dưới lớp vỏ ngoài nho nhã tuấn tú ấy, là một thân xương trắng điên cuồng. Hắn muốn dùng cả nhà họ Diệp để đổi lấy một Diệp Cần trong sạch.
Diệp Tuân như mọi khi, cụp mắt cúi đầu khiến không ai nhìn thấu trong lòng hắn rốt cuộc đang toan tính gì.
Trong phòng yên tĩnh lại, Diệp Tuân hồi lâu không nói gì. Hắn đợi ngày này quá lâu, lẽ ra có rất nhiều điều muốn nói nhưng lời đến bên miệng lại tan biến.
Nghĩ lại, hắn dường như cũng chẳng có tư cách trách móc Diệp Đỉnh. Bởi chính hắn cũng là loại người như vậy, một kẻ lục thân bất nhận, đẩy cả người thân vào chỗ chết.
“Ca ca.” Ngoài cửa vang lên giọng thiếu nữ trong trẻo.
Diệp Tuân ngẩng mắt, quay đầu nhìn ra cửa, giọng dịu dàng: “Cần Cần lại gặp ác mộng? Không ngủ được sao?”
Diệp Cần nói: “Muội chỉ muốn tìm ca ca.”
Diệp Tuân liếc nhìn Diệp Đỉnh, dỗ dành: “Vậy Cần Cần về phòng trước, ca ca xử lý xong việc này sẽ đến tìm muội.”
Hắn biết Diệp Cần nhất định sẽ ngoan ngoãn trở về, vì mỗi lần hắn nói vậy sau đó luôn đến tìm Diệp Cần, chưa từng thất hứa.
Những gì Diệp Tuân hứa với Diệp Cần, hắn đều làm được vì thế Diệp Cần mới là một đứa trẻ ngoan.
Quả nhiên, giọng Diệp Cần mang theo niềm vui: “Được, muội đợi ca ca.”
Diệp Tuân đáp một tiếng, tưởng rằng nàng sẽ lập tức trở về nhưng không ngờ một lúc sau, nàng lại lên tiếng hỏi: “Ca ca, huynh biết phụ thân đang ở đâu không?”
Diệp Tuân khựng lại, dừng một chút mới đáp: “Chắc đã nghỉ ngơi trong phòng rồi. Muội tìm phụ thân có việc gì?”
Diệp Cần đứng ngoài cửa cách vài bước, nhìn thấy trên khung cửa sổ trắng tinh hiện lên bóng dáng hai người: một người đứng chắp tay, một người bị treo hai tay dưới xà nhà. Diệp Cần nhận ra, người chắp tay là ca ca, còn người bị treo có bộ râu, giống hệt bộ râu của phụ thân.
Diệp Cần nhìn bóng dáng, một lúc sau mới nói: “Không có gì, muội chỉ hỏi vậy thôi. Ca ca phải nhanh chóng xong việc nhé, muội đợi huynh.”
“Được.” Cách một cánh cửa, Diệp Tuân ở bên trong đáp.
Diệp Cần trở về phòng, một mình thấy buồn chán, liền ngồi trên bậc thềm ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt lướt qua những vì sao lấp lánh.
Gió đêm lạnh lẽo, chẳng mấy chốc tay mặt nàng đã lạnh cóng. Khi Diệp Tuân đến, thấy vậy liền đánh nhẹ vào tay nàng hai cái thấp giọng trách nàng không ở trong phòng cho tử tế lại chạy ra ngoài hứng gió.
Đánh xong lại kéo tay nàng vào lòng sưởi ấm. Nhưng tay Diệp Cần không chịu yên, thoáng cái đã mò được hổ phù trong lòng hắn.
“Đây là gì?” Diệp Cần tò mò hỏi: “Ca ca có con rồi sao?”
“Vợ còn chưa có, lấy đâu ra con, ngốc quá.” Diệp Tuân nói xong, ánh mắt dịu lại, nhìn nàng hỏi: “Cần Cần có muốn làm đại anh hùng không?”
“Đại anh hùng làm được gì?”
“Có thể cứu rất nhiều người.”
“Cứu người? Cứu ai?” Diệp Cần hỏi.
“Muội muốn cứu ai?”
“Muội muốn cứu ca ca.” Diệp Cần không chút do dự đáp.
Ánh mắt Diệp Tuân khựng lại, nhưng không dừng quá lâu. Hắn quay mặt đi, mỉm cười nói: “Muội muốn cứu ai cũng được. Chỉ cần nhớ, cầm vật này, muội có thể cứu hàng vạn người ở Vân Thành, cứu Lục Thư Cẩn, Quý Thạc Đình, Tiêu Cẩn, và cả rất nhiều người trên thiên hạ.”
Cứu được nhiều người, nhưng không cứu được nhà họ Diệp.
Diệp Tuân thuần thục lừa gạt Diệp Cần, đưa nàng ra khỏi Diệp phủ lên xe ngựa rồi xoa đầu nàng dặn: “Tự tay giao cho Quý Thạc Đình, hiểu chưa?”
Diệp Cần được giao trọng trách, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc gật đầu thật mạnh.
Diệp Tuân cười, ra lệnh cho tùy tùng: “Đi Quý phủ.”
—
【Giờ Dần qua nửa】
Lại một đêm khó ngủ, Lục Thư Cẩn bị nỗi lo lắng thiêu đốt trằn trọc không yên, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy khỏi giường.
Nàng không biết tình hình hiện tại ra sao, không biết kế hoạch của Tiêu Cẩn thế nào, lòng thấp thỏm suốt nửa đêm.
Đang lúc mặc áo, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đánh nhau. Âm thanh sắc lạnh của đao kiếm va chạm xé toạc màn đêm truyền vào tai Lục Thư Cẩn.
Sân viện này luôn được thị vệ của Quý Thạc Đình canh gác, xảy ra giao tranh nghĩa là có kẻ xông vào, ý đồ bất thiện.
Lục Thư Cẩn vội vàng mặc xong áo, cầm ngọn nến trên bàn rồi chui vào đường hầm mà trước đây Tiêu Cẩn từng dùng.
Tấm gạch lát sàn mở ra, lộ ra một cầu thang dẫn xuống dưới. Nàng thận trọng bước xuống vài bậc, lấy bật lửa thắp sáng ngọn nến, đặt nến xuống đất rồi quay lên đậy lại tấm gạch nặng nề. Cả đường hầm chìm trong bóng tối ngột ngạt.
Chân nàng vừa chạm đất, trên đầu đã vang lên một tiếng “ầm” lớn, như thể cửa bị đạp tung. Tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập, vang lên lộn xộn.
Tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, vội vàng che ngọn nến tránh để ánh sáng lọt ra ngoài bị phát hiện.
Tiêu phủ đã không còn an toàn, nàng tuyệt đối không thể ở lại đây. Nhưng bên ngoài tình hình thế nào, nàng cũng không biết, đành tính toán tạm thời trốn trong đường hầm.
Lục Thư Cẩn bước vài bước, bỗng ngửi thấy một mùi lạ trong không khí không rõ rệt, giống như mùi pháo hoa nổ vào dịp Tết.
Nàng nghi hoặc bước tiếp, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng đường hầm dài hẹp. Chẳng mấy chốc, nàng đến một ngã rẽ, mùi đó càng nồng từ một nhánh đường khác truyền đến, bên trong tối đen không thấy gì.
Nàng giật mình, như bừng tỉnh. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Tiêu Cẩn rút hết người khỏi Tiêu phủ, một là để bảo vệ người nhà họ Tiêu, hai là vì chính Tiêu phủ là một cái bẫy khổng lồ.
Dưới lòng đất này không biết đã đào bao nhiêu đường hầm, chứa đầy thuốc nổ!
Nếu ai đó châm lửa ở đây, cả Tiêu phủ sẽ nổ tung, hóa thành biển lửa ngút trời, không một ai sống sót.
Lục Thư Cẩn sợ đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhận ra ngọn nến trong tay nàng nguy hiểm đến nhường nào. Nàng không dám ở lại, nghĩ rằng nếu có ai châm lửa, nàng sẽ là người đầu tiên bị nổ tan xác.
Nàng che ngọn nến, luống cuống không biết làm sao. Trước mặt là ngã rẽ, nàng hoàn toàn không biết chọn đường nào.
Nếu đi nhầm, ngọn nến này có thể trở thành hung thủ lấy mạng nàng.
Lục Thư Cẩn căng thẳng nhìn quanh, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên tường bỗng nàng phát hiện một hoa văn ở một góc.
Hoa văn đó chỉ lớn bằng bàn tay, trông như một vầng trăng, rõ ràng là do người vẽ lên.
Lục Thư Cẩn giơ nến lại gần, nhìn kỹ, quả nhiên là hình vầng trăng khuyết, dấu vết còn mới, không giống hoa văn cũ.
Nàng lập tức nghĩ đến Tiêu Cẩn, đoán rằng khi chàng rời đi qua đường hầm này, đã nghĩ đến việc nàng có thể gặp nguy mà phải chạy trốn qua đây sợ nàng lạc đường nên để lại dấu hiệu này làm chỉ dẫn.
Lòng Lục Thư Cẩn trào dâng một dòng ấm áp, khiến tim nàng mềm nhũn. Nàng theo những dấu vầng trăng khuyết mà đi, khoảng một khắc sau liền cảm nhận được một luồng gió mát.
Cuối đường hầm là một con hẻm bỏ hoang chật hẹp. Lục Thư Cẩn trèo lên, để ngọn nến lại dưới đó. Qua miệng hẻm, nàng thấy ánh đèn lồ ng yếu ớt trên phố, ánh trăng cũng sáng trong.
Nàng nhẩm tính vị trí hiện tại, ngồi xổm vẽ lên đất, phát hiện nơi này không xa tiểu viện của nàng, đi khoảng hai khắc là tới.
Nơi đó chắc hẳn an toàn.
Lục Thư Cẩn cẩn thận đi ra miệng hẻm, nhìn ra ngoài, thấy đường phố vắng tanh, lạnh lẽo cô quạnh. Bình thường, nơi này sẽ có vài binh sĩ đứng gác nhưng giờ chắc đã xảy ra chuyện nên không thấy bóng dáng họ.
Nàng tranh thủ thời cơ, cúi đầu đi sát lề đường, vội vã tiến về phía tiểu viện.
Dọc đường đi khá thuận lợi. Trước đó, Giả Thôi bị Lục Thư Cẩn lừa rút đi một nửa binh sĩ, nhân lực không đủ để canh gác cả Vân Thành rộng lớn. Lại thêm tình huống khẩn cấp hiện tại càng không ai tuần tra trên phố.
Nàng tưởng mình có thể thuận lợi chạy về tiểu viện, nhưng không ngờ khi đến con phố gần đó vừa rẽ vào đã thấy một đội binh sĩ tuần tra ở đầu ngõ.
Họ không còn lười nhác như trước, áo giáp nhẹ đã được thay bằng giáp sắt dùng khi tác chiến, xếp thành đội hình, tay cầm trường kiếm, dáng vẻ sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
Trong tình cảnh này, chỉ cần nàng lộ diện, chắc chắn không có kết cục tốt.
Lục Thư Cẩn nấp sau góc tường, nhìn về phía ngõ dẫn vào tiểu viện, lại nhìn đội binh sĩ tuần tra, tính toán xem nàng cần bao nhiêu thời gian, tốc độ thế nào để lặng lẽ vượt qua dưới mắt họ.
Đang suy nghĩ, phía sau bỗng vang lên một giọng trầm: “Lục Thư Cẩn.”
Nàng giật mình, quay phắt lại, thấy Hà Triêm chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng, không một tiếng động.
“Sao ngươi tìm được ta?” Lục Thư Cẩn đè nén nỗi sợ hãi trong khoảnh khắc, trở nên bình tĩnh lạ thường.
Hà Triêm đáp: “Ta đến Tiêu phủ, không thấy ngươi, đoán ngươi sẽ về đây. Ngoài nơi này, ngươi không còn nơi nào để đi.”
“Vậy sao, Hà đại nhân tìm người quả là giỏi.” Lục Thư Cẩn mỉa mai khen ngợi.
“Thế tử dẫn theo một vạn năm ngàn binh sĩ có đi không về, là do ngươi truyền tin giả?” Hà Triêm như thường lệ, sắc mặt lạnh lùng, dù không cố ý làm biểu cảm vẫn toát lên vài phần hung ác.
Hắn có vẻ ngoài đường hoàng chính trực, trung can nghĩa đảm chỉ không hiểu sao lại làm chuyện của kẻ tiểu nhân gian ác.
Lục Thư Cẩn nói: “Bây giờ mới nhận ra thì quá muộn.”
“Tiêu Cẩn không thể thắng.” Hà Triêm nói: “Vân Thành hiện còn một vạn năm ngàn binh, hắn không có hổ phù mà chỉ dựa vào đám ám vệ nhà họ Tiêu, không thể thắng Giả Thôi.”
Lục Thư Cẩn cười lạnh: “Đây là lý do ngươi muốn hại Tiêu Cẩn, lại dựa vào Giả Thôi?”
“Vân Thành cần người trấn thủ. Tiêu Cẩn vô năng, không giữ được chỉ có ta làm được.” Hà Triêm đáp.
Nghe lời này, Lục Thư Cẩn không thể tin nổi, nàng giận dữ quát: “Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy? Giữ thành của ngươi là đi theo Giả Thôi làm ác trong thành? Tùy ý tàn sát dân chúng vô tội? Thật giỏi tìm cớ cao đẹp!”
Hà Triêm cuối cùng không còn vô cảm, trên mặt hắn thoáng qua một nét đau đớn nhưng nhanh chóng biến mất. “Tổng phải có người hy sinh. Nếu hy sinh số ít để bảo vệ đa số người ở Vân Thành, đó là điều đáng làm. Tiêu tướng quân đã chiến tử, Tiêu Nhị lang lại bị nhốt ở kinh thành, với bản lĩnh của Tiêu Cẩn, căn bản không thể thắng Giả Thôi. Thay vì kéo dài thời gian, khiến Giả Thôi nổi giận giết chóc bừa bãi chi bằng nhanh chóng bức hắn ra.”
“Ngu muội.” Lục Thư Cẩn chỉ buông một lời đánh giá.
“Ta không cần người khác hiểu. Nói với ngươi những điều này chỉ vì thấy ngươi có chút thông minh. Nếu ngươi chịu bỏ tối theo sáng quy thuận ta, ta có thể giữ mạng cho ngươi.” Hắn kiên định với ý mình, không nghe lời Lục Thư Cẩn.
Hắn hiểu rõ sự lợi hại của vị thư sinh này, chỉ bằng chút mưu mẹo đã khiến một vạn năm ngàn binh sĩ bỏ mạng, Hà Triêm không muốn giết nàng.
Lục Thư Cẩn cười khẩy, chỉ nói: “Nhưng ta không thích làm bạn với kẻ ngu.”
Nói xong, nàng quay đầu, tung chân chạy điên cuồng, đón gió mà đi.
Lục Thư Cẩn nghĩ, có lẽ nàng sẽ chết ở đây.
Những ngày qua, nàng đã tưởng tượng ra đủ loại cái chết của mình. Mỗi lần chìm vào giấc mơ, hầu như đều tỉnh dậy vì thấy mình chết đó là chuyện rất bình thường.
Dù sao trong thời khắc này, bất kỳ biến cố nào cũng có thể xảy ra. Lưỡi dao sắc bén trong tay Giả Thôi bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào bụng nàng, giết nàng như giết những dân chúng khác. Nàng luôn sợ hãi điều đó.
Nhưng đến khoảnh khắc này, Lục Thư Cẩn phát hiện nàng không còn sợ chết nữa. Nàng nghe nói mưu kế lừa gạt của mình khiến đối phương mất một vạn năm ngàn binh sĩ, biết rằng Tiêu Cẩn đã thành công.
Sự phấn khích khiến toàn thân nàng như có dòng máu sôi sục gào thét, lấn át mọi nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu chẳng may bị Hà Triêm bắt giữ rồi tra tấn hoặc dùng nàng để uy hiếp Tiêu Cẩn thì nàng sẽ dứt khoát lao đầu vào lưỡi đao của đám lính kia, tự kết liễu bản thân trước đã.
Tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ tiểu nhân gian ác này!
Lục Thư Cẩn lao về phía đội binh sĩ tuần tra, hét lớn: “Lại đây! Giết ta đi!”
Giọng nói trong trẻo xé tan màn đêm, từng lớp từng lớp truyền đi làm kinh động đội binh sĩ tuần tra.
Hà Triêm đuổi theo sát phía sau, hắn chạy rất nhanh, tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Lục Thư Cẩn dốc hết sức chạy, gió thổi tung áo bào, khiến mái tóc nàng rối bời, bóng dáng trên mặt đất kéo dài vô tận lướt qua từng ngọn đèn, từ nhỏ bé trở nên cao lớn.
Nàng nghe tiếng bước chân của Hà Triêm áp sát, đang định hét lần nữa, trước mắt bỗng lóe lên một vệt đỏ rực.
Khoảnh khắc sau, nàng nhìn rõ, đó là áo bào của Tiêu Cẩn tung bay.
Chàng như từ trên mái nhà nhảy xuống, gọn gàng dứt khoát đáp xuống đất rồi lao về phía nàng. Trên đường, chàng rút trường kiếm bên hông, ánh thép lạnh lóe lên.
Mắt Lục Thư Cẩn trào lệ bị gió cuốn đi. Nàng tăng tốc, lần này là chạy về phía Tiêu Cẩn.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp. Tiêu Cẩn đến trước mặt nàng, lướt qua nàng, đồng thời giơ cao trường kiếm. Đôi mắt tuấn tú của chàng ngập tràn sát ý sắc bén, một nhát chém gọn gàng, máu bắn tung tóe, rơi trên áo bào đỏ rực của chàng.
Hà Triêm định quay đầu bỏ chạy, nhưng đầu hắn bị chém đứt lăn lóc trên đất.
Chân Lục Thư Cẩn mềm nhũn, chạy vài bước thì ngã xuống, cơn đau ập đến, lồ ng ngực cũng đau từng cơn như vừa từ quỷ môn quan trở về.
Tiêu Cẩn cắm thẳng kiếm xuống đất, rồi quay lại, bước lớn đến, nắm cổ tay nàng kéo nàng đứng dậy. Nộ khí khiến đôi mắt chàng đỏ ngầu, lần đầu tiên chàng tức giận với Lục Thư Cẩn đến vậy.
“Lục Thư Cẩn, nàng đã hứa với ta, mọi việc phải đặt an nguy của mình lên đầu!”
Lục Thư Cẩn vừa rồi một lòng tìm chết giờ đây vượt qua biến cố cộng thêm những ngày lo lắng và bất an, nào còn tâm trí sức lực tranh cãi với chàng. Không màng chàng đang giận, nàng lao vào ôm chặt chàng, rúc vào lòng khóc lớn như trút hết mọi uất ức.
Tiêu Cẩn vừa nãy còn giận dữ, khoảnh khắc sau đã ôm chặt nàng vào lòng, thân hình cao lớn bao bọc lấy dáng người nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng dịu giọng dỗ: “Đừng sợ, đã không sao rồi.”
Cách đó không xa, đội binh sĩ tuần tra đứng yên tại chỗ, ngây người nhìn.
Trong số đó, Bùi Diên dụi mắt thật mạnh, nhìn đi nhìn lại thấp giọng hỏi người bên cạnh: “Ta không nhìn lầm chứ? Thiếu tướng quân đang ôm một nam tử sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.