Bấy giờ chẳng phải lúc để đùa cợt, còn có chính sự cần làm. Dẫu trong lòng Tiêu Cẩn dậy sóng ngập trời, chàng vẫn cố sức đè nén mọi cảm xúc, ôm Lục Thư Cẩn một lúc lâu để trấn an mới lưu luyến buông nàng ra.
Chàng còn quyến luyến hôn lên má nàng vài cái.
Tiêu Cẩn lấy một chiếc áo choàng của mình khoác lên người Lục Thư Cẩn, nói rằng ngoài trời gió lớn e làm rối mái tóc nàng.
Lục Thư Cẩn ngoan ngoãn đứng yên để mặc Tiêu Cẩn mặc áo cho mình, chậm rãi cài khuy áo, thắt dây lưng, rồi kéo mũ trùm che kín đầu nàng, nói: “Đi thôi, chúng ta nên khởi hành rồi.”
Lục Thư Cẩn gật đầu, chủ động nắm lấy tay chàng.
Tiêu Cẩn mím môi, cố không để lộ vẻ đắc ý ngông cuồng.
Khởi hành mà chàng nói, thực ra là đi tìm Giả Thôi.
Các đội quân phân tán trước đó đến lúc này đã trở về báo tin đầy đủ. Toàn bộ Vân Thành đã được tái chiếm. Tính toán kỹ càng, Tiêu Cẩn mới nhận ra số binh sĩ trấn giữ trong thành chẳng hề đủ một vạn năm nghìn.
Thiếu mất hơn bốn nghìn người.
Chàng ý thức được Giả Thôi và Diệp Đỉnh đã báo láo về số lượng. Thực tế, quân đội họ mang đến chẳng hề có tới ba vạn.
Trong quá trình tranh đoạt, dĩ nhiên không tránh khỏi thương vong. Nhưng có thể khiến dân chúng đóng cửa không ra, chẳng cần công thành, chẳng cần đối đầu trực diện mà vẫn giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất đã là kết quả tốt nhất.
Tiêu Cẩn lệnh cho Bùi Diên thống kê số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714800/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.