Tưởng Túc điên cuồng giãy giụa, tay chân dường như đã mất đi lý trí hoàn toàn không nghe lọt lời người khác.
Tiêu Cẩn có chút không chế nổi hắn, vội vàng gọi Quý Thạc Đình: “Mau tới hỗ trợ!”
Quý Thạc Đình cười khoái chí bước tới, giơ tay chém một nhát vào sau gáy Tưởng Túc. Tưởng Túc mang theo vẻ không cam lòng và phẫn hận, quay đầu trừng mắt nhìn Quý Thạc Đình rồi hai mắt nhắm nghiền, ngã xuống bất tỉnh, lúc này mới chịu yên.
Lục Thư Cẩn đứng đó thần sắc hoang mang, không ngờ Tưởng Túc lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
Nàng không rõ hắn là vì tức giận hay đau lòng. Dù đã ngất đi, khóe mắt Tưởng Túc vẫn chảy xuống một giọt lệ, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Tiêu Cẩn gọi Bùi Diên tới để đưa Tưởng Túc bất tỉnh đi rồi bước đến bên Lục Thư Cẩn, bắt đầu chỉ huy đám binh sĩ lần lượt vào vị trí.
Trong thành, khắp nơi đều vang tiếng chém giết, người chết vô số, thi thể chất đống nhất thời chưa thể xử lý đành tạm để bên lề đường. Những kẻ còn sống sót đều bị áp giải đến cổng thành.
Tám vị phó tướng đều mang thương tích nhưng may mắn không nguy đến tính mạng. Sau trận thắng vang dội, ai nấy đều hứng khởi, phấn chấn dẫn theo đội ngũ đến báo cáo. Đối với Tiêu Cẩn họ cũng thêm vài phần kính trọng.
Quân lệnh như núi, dù Tiêu Cẩn tuổi còn trẻ, danh tiếng không tốt nhưng hổ phù nằm trong tay chàng, chàng chính là thống lĩnh ba vạn tinh binh.
Nay đoạt lại Vân Thành từ tay giặc, lập được đại công, khi nhìn Tiêu Cẩn họ tự nhiên cảm thấy thuận mắt hơn. Nhiều người chủ động đến bắt chuyện với chàng.
Tiêu Cẩn chẳng có tình cảm gì đặc biệt với các phó tướng này cũng biết họ thay đổi thái độ chỉ vì chàng mang lại lợi ích. Nhưng chàng không để tâm, bởi Vân Thành được thu hồi họ cũng góp phần không nhỏ.
Chàng mỉm cười, ôn hòa trò chuyện cùng họ, xen kẽ vài câu khen ngợi khiến lòng ai nấy đều thoải mái, vui vẻ.
Lục Thư Cẩn lặng lẽ đứng bên cạnh chàng. Dù không lên tiếng, một thiếu nữ xinh đẹp như nàng đứng giữa đám nam nhân vẫn vô cùng nổi bật, ánh mắt mọi người không ngừng lướt qua nàng.
Nhưng ai cũng biết Tiêu Cẩn chưa lập thê mà Lục Thư Cẩn với mái tóc buông xõa rõ ràng là một cô nương chưa xuất giá.
Chẳng bao lâu, có kẻ không kìm được tò mò, lên tiếng hỏi: “Vị cô nương này là ai?”
Lục Thư Cẩn nghe mình bị gọi tên, ngẩng đầu nhìn người hỏi rồi lại đưa mắt sang Tiêu Cẩn.
Tiêu Cẩn đang nhìn nàng, trong mắt ngập tràn ý cười. Chàng nói: “Nàng ấy chính là tiểu anh hùng của Vân Thành chúng ta. Nếu không có nàng, chúng ta chẳng thể nhanh chóng dễ dàng thu hồi Vân Thành như vậy.”
Chàng nói chậm rãi, giọng điệu tuy mang ý cười trông như không quá nghiêm túc nhưng lại rất trịnh trọng. Chàng ngừng một lát, rồi tiếp: “Cũng là người trong lòng ta.”
Đám binh sĩ thích đùa nghe vậy, lập tức huýt sáo hò hét trêu chọc, lời nói và tiếng cười đều mang ý chòng ghẹo.
Lục Thư Cẩn thoáng chốc thẹn thùng, tai nóng bừng, má đỏ rực. Đôi mắt đen láy ánh lên dưới ngọn đèn, nàng lúng túng nói: “Cũng không hoàn toàn là công lao của ta…”
Tiêu Cẩn giả vờ hung dữ: “Ta xem ai dám tranh công với nàng!”
Lục Thư Cẩn biết chàng đùa, bèn mím môi cười. Gương mặt nàng ửng hồng được ánh đèn ấm áp chiếu lên càng thêm phần tươi tắn. Sau khi khoác lên váy áo nữ nhân, cả người nàng toát lên vẻ dịu dàng, rực rỡ của một thiếu nữ.
Tiêu Cẩn nhìn nàng vài lần, ánh mắt không dám lưu lại lâu. Chàng liếc thấy người khác cũng đang lén nhìn nàng, bèn ho khẽ, bước tới kéo chặt áo choàng trên người Lục Thư Cẩn, đội mũ cho nàng, nói: “Gió lớn, đừng để bị lạnh.”
“Ta không yếu ớt đến vậy.” Lục Thư Cẩn ngẩng đầu đáp.
“Nàng chính là yếu ớt, chỉ cần dính chút nước lạnh là sốt cao.” Tiêu Cẩn cãi lại.
“Áo choàng này cũng chẳng chắn gió tốt.” Lục Thư Cẩn lại nói.
“Sao nàng không nói sớm?” Tiêu Cẩn trừng mắt đưa tay định cởi áo ngoài của mình như thể muốn khoác thêm một lớp cho nàng.
Lục Thư Cẩn vội ngăn lại, giữ tay chàng, liên tục nói không cần. Tiêu Cẩn mới bỏ ý định cởi áo.
—
Tiếp theo, càng lúc càng nhiều binh sĩ đến cổng Bắc báo cáo. Bùi Diên tận tâm kiểm đếm số lượng. Cuối cùng, tất cả các đội phân tán đều tập hợp đủ. Tiêu Cẩn giơ tay ra hiệu, các phó tướng lập tức hành động sắp xếp lại đội ngũ.
Sau khi cùng nhau kiểm kê, quân địch bị bắt sống có hơn bốn ngàn người, còn lại phần lớn đã bỏ mạng trên các con phố trong Vân Thành.
Cổng Bắc là cổng lớn nhất của Vân Thành nên trước và sau cổng đều rộng rãi, trống trải. Nhưng lúc này nơi đây lại chật kín người.
May mắn rằng đây đều là những binh sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt nên cả hiện trường không hề hỗn loạn.
Đúng giờ Mão, chuông báo sáng của Vân Thành vang lên. Tiếng chuông trầm bổng vang vọng giữa các tòa lầu, lan tỏa khắp kinh thành phồn hoa.
Tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, trong trẻo, xé tan màn đêm. Đêm tối dần tan, bình minh sắp đến.
Tiêu Cẩn ra lệnh khiêng Giả Thôi đang bất tỉnh lên, dẫn Lục Thư Cẩn và những người khác lên lầu trên tường thành.
Tường thành cao vài trượng, chỉ cần bước lên một đoạn bậc đá là đến. Khi đứng trên đỉnh tường, phía đông đã ló dạng ánh trắng. Một tia sáng mạnh mẽ xua tan bóng tối mở ra màn trời.
Lục Thư Cẩn chưa từng lên tường thành. Nay đứng đây nhìn xuống chỉ thấy dưới kia là một biển người đen kịt, chỉnh tề vô cùng. Xa hơn nữa, kinh thành vốn náo nhiệt suốt đêm giờ trở nên tiêu điều, hầu như không còn ánh đèn. Dưới bầu trời xám xịt, thành phố lặng lẽ thu mình.
Giờ Mão, trời bắt đầu sáng.
Màn đêm tan đi nhanh chóng. Chẳng bao lâu nửa bầu trời đã rực sáng, xung quanh không còn cần thắp đèn.
Tiêu Cẩn ra hiệu xuống dưới.
Gió trên tường thành rất mạnh, vừa mở miệng đã bị gió lạnh buổi sớm lùa vào, âm thanh không truyền được xa.
Chẳng mấy chốc, một chiếc bàn lớn được khiêng lên. Giả Thôi bị dựng lên bàn, hai cây trúc buộc chặt khiến hắn trông như đang quỳ. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh, đầu cúi thấp.
Tiêu Cẩn chống tay lên bàn, tung người nhảy lên để đứng bên cạnh Giả Thôi.
Lục Thư Cẩn chưa hiểu chàng định làm gì, thì thấy hai hàng binh sĩ phía dưới đồng loạt lấy ra một vật giống như kèn nhưng nhỏ hơn. Họ cùng đặt lên miệng, thổi vang.
Dụng cụ này tuy nhỏ, nhưng âm thanh phát ra lại vang dội, trầm bổng. Khi cùng thổi, tiếng kèn như xé trời khiến người nghe chấn động.
Lục Thư Cẩn bám vào tường thành nhìn xuống, lặng lẽ chờ đợi.
Tổng cộng họ thổi ba lần, mỗi lần kéo dài nửa chén trà, thổi rồi dừng. Âm thanh ấy như đánh thức màn đêm, triệu hồi ánh sáng.
Tưởng Túc cũng bị tiếng kèn làm tỉnh,vừa bò dậy từ mặt đất vừa lẩm bẩm chửi bới, xoa gáy.
Lục Thư Cẩn nghe tiếng hắn, quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt Tưởng Túc. Hắn đứng sát tường, mắt nhìn nàng chằm chằm trông như ngây dại.
Nàng vẫy tay với Tưởng Túc.
Tưởng Túc bước tới, mắt đỏ hoe định mở miệng nói gì đó, thì Tiêu Cẩn đã trông thấy. Chàng cúi đầu cảnh cáo: “Giờ là lúc quan trọng, ngươi đừng làm loạn. Có gì đợi xong việc rồi nói.”
Tưởng Túc rụt cổ, môi mấp máy, lẩm bẩm mắng Tiêu Cẩn lạnh lùng vô tình nhưng sau đó quả nhiên im lặng, không khóc lóc nữa. Hắn đứng sát vai Lục Thư Cẩn, cố ý dựa vào nàng như muốn lặng lẽ an ủi.
Lục Thư Cẩn mỉm cười với hắn.
Tưởng Túc liếc nàng càng nhìn càng thấy không ổn. Hắn cảm giác việc Lục Thư Cẩn mặc váy nữ nhân không đơn giản nhưng ánh mắt Tiêu Cẩn liên tục lườm sang, Tưởng Túc không dám làm càn, đành nín nhịn.
Ban đầu, Lục Thư Cẩn không biết Tiêu Cẩn định làm gì.
Sau khi tiếng kèn nhỏ vang lên, chờ khoảng nửa chén trà, người dân lần lượt kéo đến cổng Bắc.
Đó hẳn là những người gan dạ và hiếu kỳ nhất trong Vân Thành. Khi thấy Tiêu Cẩn đứng hiên ngang trên lầu thành, bên cạnh là Giả Thôi quỳ gối, vài người lập tức chạy đi loan tin.
Tin tức lan truyền, từ một truyền mười, mười truyền trăm. Càng lúc càng nhiều người mang theo niềm vui và kích động kéo đến cổng Bắc.
Khi trời sáng rõ, con đường chính từ cổng Bắc kéo dài về phía nam gần như chật kín người. Nhìn xuống người đông như biển, tiếng hò reo vang dội.
Vân Thành đông đúc, một con đường sao chứa nổi. Nhìn ra xa, người kéo đến vô tận, cảnh tượng tráng lệ khó tả.
Tiêu Cẩn đứng thẳng, áo đỏ rực như màu máu nổi bật dưới bầu trời xám. Vị trí chàng quá cao, từ dưới nhìn lên như đứng giữa giao điểm trời đất.
Gió mạnh thổi không ngừng, áo dài tung bay, mài giũa nét kiên nghị trong đôi mày chàng.
Chàng không nói gì, chỉ vẫy tay gọi Bùi Diên.
Hai binh sĩ mang nước lạnh lên. Tiêu Cẩn cúi người nhận lấy, đổ thẳng lên đầu Giả Thôi.
Nước lạnh buốt dội xuống, Giả Thôi tỉnh lại. Ngoài cái lạnh thấu xương, hắn còn cảm nhận cơn đau nhức ở hạ thân như thể bị xé toạc. Hắn hét lên thảm thiết.
Tiếng ồn ào phía dưới vì tiếng hét của hắn mà bùng lên, dân chúng reo hò, sóng vui mừng dâng trào.
Tiêu Cẩn quỳ một gối đặt tay lên gáy Giả Thôi, cánh tay dùng sức, ép cong lưng hắn. Đầu hắn đập mạnh xuống bàn, vang một tiếng.
“Cú đập đầu này, là để tạ tội với những người vô tội chết dưới tay ngươi.” Tiêu Cẩn nói.
Chàng ra tay không chút lưu tình. Giả Thôi vốn đang chịu đau đớn, bị cú đập này làm choáng váng. Hắn nhanh chóng nhận ra mình bị Tiêu Cẩn ép quỳ lạy.
Sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần khiến hắn như chịu cực hình lăng trì, từ kẽ răng nghiến chặt phát ra tiếng r3n rỉ.
Tiêu Cẩn giữ chặt gáy hắn, nhấc lên lại đập xuống.
“Cú thứ hai, là để tạ tội vì ngươi khinh thường nhà họ Tiêu, sỉ nhục Kiều lão.”
Nhấc lên, lại đập xuống. Đầu hắn đập mạnh vào bàn, máu lập tức chảy ra loang xuống gương mặt dữ tợn của Giả Thôi.
“Cú thứ ba, là để tạ tội vì ngươi đánh đập huynh đệ ta, tác oai tác quái trong thành.”
“Tiếp tục!” Dân chúng phía dưới đồng thanh hét lên, giơ cao nắm tay, lớn tiếng đòi tiếp tục.
Tiêu Cẩn nghe thấy, bèn nhấc đầu Giả Thôi, đập xuống bàn liên tục, tiếng vang trầm đục nối tiếp nhau.
Tên tướng ác từng hoành hành trong thành giờ đây trước mắt bao người phải quỳ gối, mất hết tôn nghiêm cúi đầu tạ tội.
Tiếng hò reo phía dưới không ngừng, Tiêu Cẩn cũng không dừng tay.
Xương đầu dù cứng nhưng gương mặt Giả Thôi đã đầy máu, hắn vẫn tỉnh táo.
Ban đầu hắn còn cố giãy giụa nhưng bị sức mạnh của Tiêu Cẩn chế ngự. Những cú đập đầu rơi xuống, tiếng reo hò vang vọng, kéo dài mãi. Ý chí của Giả Thôi hoàn toàn sụp đổ, tan nát.
Hắn bắt đầu cầu xin.
“Đừng tiếp tục nữa! Ta biết sai rồi, tha cho ta!”
Hắn gào lên như những người vô tội từng chết dưới tay hắn, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, hèn mọn.
Tiêu Cẩn lạnh lùng nhìn hắn, đáp: “Giả Thôi, đầu ngươi sẽ bị chém, treo trên thành lầu cao ngất này, chịu sự sỉ nhục và phỉ nhổ của dân chúng. Dù xương đầu ngươi mục nát, hóa thành tro bụi bị gió thổi tan cũng chưa hết tội. Tên ngươi sẽ được ghi vào sử sách Vân Thành, mọi tội ác của ngươi sẽ được ghi rõ, truyền lại muôn đời để lại tiếng xấu ngàn năm. Như vậy mới chuộc được tội.”
Giả Thôi biết mình sắp chết, sợ hãi đến run rẩy, nói năng lảm nhảm, cầu xin vô nghĩa.
Tiêu Cẩn không nghe nữa. Chàng đứng dậy rút thanh trường kiếm bên hông, lùi hai bước rồi giơ cao lưỡi kiếm.
Theo tiếng hò reo càng lúc càng cao, thanh kiếm lạnh lùng chém xuống. Tiếng hét của Giả Thôi ngừng bặt, máu tanh bắn tung tóe, đầu hắn lăn xuống đất.
Bùi Diên nhặt lên, đưa cho Tiêu Cẩn.
Máu phun trào, làm bẩn mặt và tay Tiêu Cẩn. Chàng chẳng bận tâm, nắm tóc đầu lâu, giơ cao. Máu đỏ chảy dọc theo tay chàng.
Chàng không nói gì, nhưng Lục Thư Cẩn biết, tiếng xấu hơn mười năm của Tiêu Cẩn hôm nay đã được rửa sạch.
Chàng đang nói với mọi người, Vân Thành đã thoát khỏi nguy nan.
Chàng cũng đang tuyên bố, người nhà họ Tiêu sẽ luôn bảo vệ Vân Thành. Tiêu Cẩn không phải kẻ hèn nhát bỏ chạy trước nguy hiểm, không phải kẻ làm nhục gia môn khiến phụ thân và huynh trưởng trở thành trò cười.
Lục Thư Cẩn, Tưởng Túc, Quý Thạc Đình đứng sóng vai trên tường thành lặng lẽ nhìn xuống.
Diệp Tuân và Diệp Cần đứng ở lầu hai gần cổng thành. Diệp Tuân nhìn lên tường thành, còn Diệp Cần lén che mắt không dám nhìn đầu lâu Tiêu Cẩn giơ cao.
Lương Xuân Uyên đứng trên mái nhà, lặng lẽ quan sát. Bên cạnh là Ngô Thành Vận ngồi xếp bằng, sau một đêm không ngủ, hắn ngáp dài vì mệt.
Gió thổi công bằng, mang theo sức mạnh cuồn cuộn lướt qua mỗi người, không phân biệt cao thấp, không phân biệt thiện ác, tất cả đều được tắm gội trong gió sớm lúc mặt trời mọc.
Lục Thư Cẩn đứng trên cao cảm nhận ánh mắt của đám đông, nghe tiếng ồn ào từ biển người, lòng chợt dâng trào cảm xúc.
Đây chính là vinh quang của người đứng trên cao, quyền lực, sự tung hô của muôn dân. Có người cả đời cũng không thể trải nghiệm cảm giác này. Đây là lý do người ta điên cuồng tranh giành quyền lực.
Lục Thư Cẩn không tham lam, nàng không muốn những thứ quyền lực mê hoặc lòng người khiến người ta tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, phát điên phát cuồng.
Nàng chỉ mong tâm nguyện trong lòng được tỏ bày trước thiên hạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.