🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đầu của Giả Thôi đã bị treo trên tường thành. Dân chúng tụ tập dưới cửa Bắc reo hò hồi lâu, mãi đến khi trời nhá nhem mới lục tục kéo nhau rời đi. 
Tiêu Cẩn toàn thân dính đầy máu tươi, chẳng buồn để tâm, chàng thẳng đường trở về tiểu viện nơi Lục Thư Cẩn đang tá túc. Tại đây, chàng tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ y phục tinh tươm. 
Còn Tưởng Túc thì đứng giữa sân viện cùng Lục Thư Cẩn tranh cãi kịch liệt. 
Hắn tức đến mức mặt mũi đỏ gay, môi run lập cập chỉ tay vào Lục Thư Cẩn mà thốt lên, giọng đầy phẫn nộ: “Ngươi! Ngươi là đồ lừa đảo! Ngươi dám giấu diếm bọn ta lâu như vậy! Ta còn xem ngươi như huynh đệ thân thiết!” 
Lục Thư Cẩn ngượng ngùng sờ mũi cố biện minh: “Ta thật sự vì tình thế bắt buộc.” 
“Dù có nỗi khổ tâm, ngươi chẳng lẽ không thể lén nói với ta một lời?” Tưởng Túc lớn tiếng: “Miệng ta kín như bưng vậy mà ngươi lại chẳng tin tưởng ta chút nào sao?” 
“Vậy chuyện Lương Xuân Uyên, ngươi giấu được không?” Lục Thư Cẩn phản vấn. 
“Ta giấu chứ, ta có nói gì đâu!” 
“Ngươi không nói, nhưng bọn ta đều biết cả rồi. Mọi chuyện ngươi đều để lộ hết trên mặt, ai mà không nhìn ra?” Lục Thư Cẩn thẳng thắn đáp. 
Nhưng Tưởng Túc hiển nhiên không chấp nhận sự thật này. Hắn tức đến nhảy dựng lên, bất cẩn động đến vết thương ở xương sườn đau đớn ôm ngực kêu la, miệng vẫn không ngừng trách móc Lục Thư Cẩn: “Ta chưa từng thấy ai như ngươi! Rõ ràng ngươi lừa dối trước, vậy mà còn dám quay lại chế giễu ta! Ngươi còn cải trang thành nam tử để vào học phủ đọc sách! Nếu Kiều lão mà biết, chắc chắn bị ngươi làm cho tức chết!” 
“Năm nay lão chỉ nhận ba học tử hàn môn, kết quả hai kẻ kia một tên xấu xa hơn một tên! Còn ngươi, lại là kẻ lừa trời dối đất! Lão đã lớn tuổi làm sao chịu nổi cú sốc này?” Tưởng Túc càng nói càng bức xúc bắt đầu thay Kiều Bách Liêm kêu oan, kể lể về danh tiếng của lão rồi lại bảo Lục Thư Cẩn thật đáng trách. 
Hắn còn nói, Lục Thư Cẩn thân là nữ tử vậy mà dám lập bẫy tên ác nhân Giả Thôi thật quả là gan to bằng trời, chẳng sợ chết. 
Nói đến đây, Tưởng Túc bất giác lau nước mắt: “Ta còn tưởng… ta còn tưởng ngươi bị hắn…” 
Lục Thư Cẩn thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai Tưởng Túc nghiêm túc nói, giọng đầy vẻ dỗ dành: “Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Đạo lý này ngươi hiểu chứ?” 
Tưởng Túc đưa mắt nhìn nàng. 
Lục Thư Cẩn nghĩ một lát, đổi sang cách nói dễ hiểu hơn: “Thật ra, mọi việc ta làm đều theo sự sắp đặt của Tiêu Cẩn. Trước khi rời Vân Thành, chàng đã lên kế hoạch chu toàn. Ta chỉ hành sự theo kế hoạch mà thôi. Vậy nên, người thật sự lừa ngươi không phải ta mà là Tiêu Cẩn.” 
Nàng không muốn dây dưa với Tưởng Túc liền đổ hết trách nhiệm sang Tiêu Cẩn. 
Tưởng Túc nghe xong quả nhiên lập tức chuyển hướng cơn giận, chạy đến đập cửa phòng tắm, lớn tiếng gọi: “Tiêu huynh, ra đây! Sao huynh lại lừa ta!” 
Tiêu Cẩn đang ở trong, suýt nữa trượt chân ngã. Chàng bước ra, vừa mắng vừa đuổi đánh Tưởng Túc một trận cuối cùng mới khiến hắn chịu yên. 
— 
Vân Thành đang ráo riết dọn dẹp thi thể trên đường phố. Việc tiếp theo là tịch thu tài sản Diệp gia. Tiêu Cẩn đề nghị Lục Thư Cẩn, người đã thức trắng một đêm nghỉ ngơi đôi chút nhưng nàng lắc đầu, khăng khăng muốn đi cùng. 
Diệp Tuân và Diệp Cần trong cuộc đấu đá này đã góp sức không nhỏ. 
Nếu không có Diệp Tuân, kế hoạch của Lục Thư Cẩn tuyệt đối không thể thực hiện, mọi việc cũng chẳng thể suôn sẻ đến vậy. Vì thế kết cục của hai người này vẫn còn là một ẩn số. 
Nhưng Lục Thư Cẩn nghĩ, Diệp Cần hẳn đang rất sợ hãi. Nàng muốn đến trò chuyện cùng Diệp Cần. 
Tiêu Cẩn không ngăn cản, dẫn nàng cùng một toán binh mã thẳng tiến đến Diệp phủ. 
Diệp phủ từ tối qua đã bị phong tỏa. Ban đầu, người canh giữ là quân của Quý gia, sau được thay bằng binh lính Tiêu Cẩn mang đến. Những kẻ định trốn khỏi phủ đều bị chặn lại, giờ đang tụ tập một chỗ, khóc lóc ầm ĩ, chẳng khác nào đang làm tang lễ. 
Tiêu Cẩn ra lệnh bắt giữ, thế là hạ nhân trong phủ, nam đinh ở tiền viện, nữ quyến ở hậu viện, tất thảy đều bị áp giải ra ngoài. Tiếng khóc than vang vọng như thể cả phủ đang tổ chức tang lễ. 
Tiêu Cẩn dẫn Lục Thư Cẩn tiến vào trong, đến hậu viện thì thấy Diệp Cần đang đi theo hai người. 
Đó là người Tiêu Cẩn đặc biệt phái đến,đều là những gương mặt Diệp Cần quen thuộc, thái độ ôn hòa, nhẹ nhàng mời nàng ra ngoài. 
Diệp Cần cũng đã thức trắng đêm đến giờ chỉ còn gắng gượng tinh thần. Nàng dường như cũng nhận ra Diệp gia đang đối mặt với tai họa, khi thấy Lục Thư Cẩn chỉ khẽ cong môi, giọng nhẹ nhàng gọi tên nàng, cẩn thận hỏi: “Là ngươi sao?” 
Lục Thư Cẩn vội bước tới, đáp: “Là ta.” 
“Hôm nay sao ngươi lại mặc váy?” Diệp Cần hỏi. 
“Ta vốn không phải nam tử, chỉ vì bất đắc dĩ mà cải trang thành nam.” Lục Thư Cẩn giải thích ngắn gọn. 
Phản ứng của Diệp Cần lại rất bình thản. Nàng chỉ hơi mở to mắt, lộ vẻ ngạc nhiên hiếm có rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nói: “Ngươi thế này trông đẹp hơn, còn đẹp hơn cả khi làm nam tử.” 
Nàng dường như chẳng để t@m đến chuyện Lục Thư Cẩn là nam hay nữ. Sau chút ngạc nhiên, nàng chẳng nói gì thêm có lẽ vì tâm trạng đang không tốt. 
“Thiếu tướng quân.” Bùi Diên vội vã bước tới, bẩm báo: “Diệp gia đích tử đang ở trong phòng không chịu ra, nói muốn gặp muội muội của hắn.” 
Tiêu Cẩn đưa mắt nhìn Diệp Cần. 
Diệp Cần cũng nghe thấy, bước hai bước về phía Tiêu Cẩn, hỏi: “Tiêu Tứ ca, ta có thể đi gặp ca ca không?” 
“Được chứ.” Tiêu Cẩn gật đầu: “Giờ ta sẽ dẫn muội đi.” 
Lục Thư Cẩn vội bước theo Diệp Cần, nắm lấy tay nàng. Nàng không biết phải an ủi ra sao bởi trong hoàn cảnh này, bất kỳ lời nào cũng đều có vẻ giả tạo. Nàng chỉ siết chặt tay Diệp Cần, hy vọng truyền cho nàng chút sức mạnh. 
— 
Cả nhóm đến biệt viện của Diệp Tuân. Quý Thạc Đình đã đứng sẵn ở đó, bên cạnh là vài binh sĩ đều đứng ngoài cửa phòng Diệp Tuân. 
Diệp Tuân đứng trong cửa, thân vận trường bào bạch sắc thêu hạc bay mực đen, vân văn cuộn tròn, trông có vài phần phong thái thư sinh. 
Hắn vừa nhìn đã thấy Diệp Cần trong đám người, giọng ôn hòa gọi: “Cần Cần, lại đây.” 
Diệp Cần bước tới rồi bị hắn kéo vào trong phòng. Cửa đóng lại. 
Lục Thư Cẩn vô thức nhìn về phía Tiêu Cẩn. Chàng vuốt nhẹ lọn tóc bị gió thổi rối của nàng, nói: “Cứ chờ ngoài này một lát.” 
Trong phòng, Diệp Tuân để Diệp Cần ngồi lên ghế mềm rồi quay sang lục lọi trong tủ một hồi, lấy ra một hộp gỗ cỡ vừa. 
Hắn ngồi xuống đối diện Diệp Cần, đặt hộp gỗ lên bàn. Chưa kịp mở lời, Diệp Cần đã lên tiếng trước. 
“Ca ca, chúng ta cùng đi Giang Nam chơi, được không?” 
Diệp Tuân khựng lại, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, mỉm cười đáp: “Muốn đi Giang Nam sao?” 
Diệp Cần gật đầu: “Ca ca chẳng phải nói Giang Nam đẹp lắm sao? Muội muốn đi xem.” 
Diệp Tuân nói: “Vậy thì đi thôi, Giang Nam quả là nơi tuyệt đẹp.” 
Diệp Cần bảo: “Phải đi cùng ca ca.” 
Diệp Tuân chẳng chút do dự, đáp ngay: “Được thôi.” 
Diệp Cần nhìn hắn nhưng không như mọi khi chỉ cần được đáp ứng sẽ lộ vẻ vui mừng. 
Ánh mắt nàng chân thành,trong sáng mang theo chút gì đó cháy bỏng. Diệp Tuân dời mắt đi, đặt tay lên hộp gỗ, hỏi: “Cần Cần còn nhớ những gì ca ca từng nói với muội không?” 
Câu hỏi này rất chung chung. Diệp Tuân đã nói với Diệp Cần rất nhiều điều nhưng nàng biết hắn đang hỏi gì. 
Song nàng không đáp, chỉ mím môi. 
“Ca ca từng dạy muội thế nào? Nói ra xem.” Diệp Tuân lại nói: “Nghe lời.” 
Nước mắt Diệp Cần lập tức rơi xuống, nàng mếu máo, nức nở chậm rãi lặp lại những lời ca ca từng dạy nàng vô số lần: “Người nhà Diệp gia tác ác đa đoan, hại người vô số, nợ máu khó trả, chết trăm lần cũng không đủ đền tội.” 
Diệp Tuân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: “Còn gì nữa?” 
“Gia chủ Diệp thị hại người cuối cùng tự hại mình, con trai hắn Diệp Tuân…” Mắt Diệp Cần ngập nước, lệ rơi thành chuỗi, lời nói nghẹn ngào dừng lại. 
Diệp Tuân nhẹ nhàng xoa đầu nàng, như khích lệ: “Nói tiếp đi.” 
“Con trai hắn Diệp Tuân là loại chó săn giúp kẻ xấu làm điều ác, sống là tù nhân trong ngục, chết là nô lệ dưới Hoàng Tuyền, muôn tội khó chuộc.” 
“Đúng rồi, không sai một chữ, Cần Cần giỏi lắm.” Thấy nàng khóc dữ Diệp Tuân liền kéo nàng lại ôm vào lòng, đặt nàng ngồi trên đùi mình rồi dịu dàng vỗ về. 
Khi mẫu thân vừa qua đời, Diệp Cần vì đầu óc vốn đã bị tổn thương lại không tìm thấy mẹ, thường xuyên phát điên, lúc thì đập phá đồ đạc gào khóc thảm thiết, lúc thì co mình trong góc cuộn tròn thành một cục nhỏ, chẳng để ý đến ai. 
Hạ nhân không muốn quản nàng liền khóa nàng trong phòng, mặc nàng khóc lóc hay im lặng, chẳng ai đoái hoài. 
Diệp Tuân khi ấy còn nhỏ, từng tìm phụ thân mách chuyện, ngược lại bị ông quất cho vài roi, bảo hắn phải lo chuyện chính sự. 
Từ đó, mỗi khi tan học ở thư viện, việc đầu tiên Diệp Tuân làm là đến tìm Diệp Cần. 
Ngày nào nàng cũng trong trạng thái ấy, hiếm khi bình thường. 
Diệp Tuân ôm muội muội bé nhỏ lên đùi, học theo mẫu thân vỗ lưng nàng, ngân nga khúc hát ru mà mẹ thường hát. Những lúc ấy, Diệp Cần luôn trở nên yên tĩnh. 
Sau này, Diệp Cần dần lớn lên, tính tình cũng trở nên hoạt bát, Diệp Tuân không tiện ôm nàng nữa. Thoáng chốc nhiều năm trôi qua, cả hai đều đã trưởng thành. 
Hắn ôm Diệp Cần như thể trở lại thời thơ ấu, hai đứa trẻ nhỏ bé nép vào nhau. 
Lần này, Diệp Cần không còn yên lặng. Nàng ôm cổ Diệp Tuân khóc thút thít. 
Diệp Tuân im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng: “Cần Cần là người nhà nào?” 
Diệp Cần nghẹn ngào đáp: “Cô nhi nhà Hứa thị, Hứa Cần Cần.” 
Nghe câu này, Diệp Tuân đặt nàng xuống, bước đến góc phòng lật tấm thảm trải sàn, dời mấy viên gạch để lộ một lối vào đường hầm. 
Hắn quay lại, đưa hộp gỗ vào tay Diệp Cần rồi kéo nàng đứng dậy dẫn đến bên đường hầm. 
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: “Cần Cần là đứa trẻ nghe lời nhất trên đời, bất kỳ lúc nào cũng phải nghe lời ca ca, đúng không?” 
Diệp Cần không đáp. 
“Cần Cần, nói đi.” 
“Đúng.” Diệp Cần lặp lại: “Bất kỳ lúc nào cũng phải nghe lời ca ca.” 
Diệp Tuân thở dài, ánh mắt hắn bình thản lạ thường như không còn chút cảm xúc nào, nói với Diệp Cần: “Đi xuống, chạy thẳng theo đường hầm, ta sẽ theo sau tìm muội.” 
Nghe lời, nghe lời. Từ khi Diệp Cần bắt đầu ghi nhớ, Diệp Tuân luôn nói với nàng câu này. 
Diệp Cần cũng như hắn mong muốn, trở thành một muội muội ngoan ngoãn. 
Vậy nên, nàng bước vào đường hầm, đi xuống từng bậc thang. Vừa xuống hai bậc, nàng ngẩng đầu, đôi mắt mờ lệ nhìn Diệp Tuân, hỏi: “Ca ca sẽ cùng muội đi Giang Nam, đúng không?” 
Diệp Tuân từ trên cao nhìn xuống, lát sau hắn ngồi xổm, xoa đầu Diệp Cần, nở nụ cười rạng rỡ: “Đương nhiên rồi, ca ca chưa bao giờ nuốt lời.” 
Diệp Tuân chưa từng thất hứa với Diệp Cần, dù chỉ một lần. 
Diệp Cần đứng yên hồi lâu cho đến khi Diệp Tuân thúc giục, nàng mới ôm hộp gỗ, tiếp tục bước xuống. 
Thân ảnh nàng dần biến mất trong đường hầm. Trên vách hầm, đèn đã được thắp sẵn, sáng rực. Đường hầm được đào rất chỉn chu, lối đi bằng phẳng, những ngọn đèn treo phía trên dẫn đường cho Diệp Cần. 
“Chạy thẳng về phía trước, đừng ngoảnh đầu.” Giọng Diệp Tuân từ trên vọng xuống. 
Diệp Cần cuối cùng òa khóc, ôm hộp gỗ bước chân chạy về phía trước. 
“Người nhà Diệp gia tác ác đa đoan, hại người vô số, nợ máu khó trả, chết trăm lần cũng không đủ đền tội…” 
Nàng vừa chạy vừa khóc, vừa lẩm nhẩm. 
“Gia chủ Diệp thị hại người cuối cùng tự hại mình, con trai hắn Diệp Tuân là chó săn giúp kẻ xấu làm điều ác, sống là tù nhân trong ngục, chết là nô lệ dưới Hoàng Tuyền, muôn tội khó chuộc…” 
Trên con đường bằng phẳng ấy, Diệp Cần vẫn vấp ngã nhưng nhanh chóng đứng dậy lau nước mắt, tiếp tục chạy. 
Ca ca bảo nàng chạy, cứ chạy mãi về phía trước, vậy nàng sẽ không dừng lại. 
— 
Tiếng khóc của Diệp Cần dần xa cho đến khi không còn nghe thấy. Diệp Tuân mới đậy gạch lại, trải thảm lên. 
Hắn hành động chậm rãi, cũng chẳng biết mình đã hoàn thành việc này thế nào. Khi tỉnh thần, hắn đã ngồi dưới đất tựa vào tường. 
Ngồi một lát, hắn liền đứng dậy đến tủ, khiêng thi thể nữ nhân đã giấu sẵn ra đặt cạnh tường, để nàng tựa ngồi. 
Thi thể mặc y phục giống hệt Diệp Cần, nhưng khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, đầy vết dao. 
Đây vốn là kỹ nữ ở Ngọc Hoa Quán vì không hầu hạ tốt Giả Thôi, chọc giận hắn mà bị tra tấn đến chết. Diệp Tuân đã lấy thi thể này về. Tuy vóc dáng khác Diệp Cần khá nhiều nhưng chẳng sao cả. 
Hắn kéo từ dưới tủ cạnh cửa ra một sợi dây dẫn dài, nắm trong tay ngồi xuống cạnh thi thể. 
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn bước cuối cùng. Diệp Tuân ngồi lặng lẽ, thần sắc gần như lạnh lùng. 
Hắn biết rõ, trận chiến này Lục hoàng tử chắc chắn thất bại. Đến khi Tam hoàng tử đăng cơ, Diệp gia sẽ đối mặt với tội tru di cả nhà, không một ai mang họ Diệp thoát được. 
Diệp gia sụp đổ, Diệp Tuân chẳng còn chút quyền lực nào để xoay sở, không bảo vệ được mình càng không bảo vệ được Diệp Cần. Dù ở thời khắc cuối có lập chút công lao, cũng chẳng đủ để hắn và Diệp Cần bình an. 
Cách an toàn nhất chính là để Diệp Cần trở thành một người đã chết. 
Diệp Tuân đối với dân chúng bất nhân, đối với thân nhân bất hiếu, hắn có thể bị vạn người phỉ nhổ nhưng Diệp Cần thì không. 
Trong vũng bùn nhơ nhuốc này, Diệp Cần đứng trên đôi tay Diệp Tuân mà được nâng niu, luôn luôn trong sạch. 
Hắn muốn đời sau khi nhắc đến Diệp gia sẽ khen một câu: Diệp gia đích nữ huyết tính trung cốt, đại nghĩa diệt thân, không cùng phụ huynh gian ác trong nhà đồng lưu hợp ô. 
Hắn cũng muốn Diệp Cần sau này sống rực rỡ quang minh không phải là hậu nhân của Diệp gia gian tà, mà là cô nhi Hứa thị rồi tìm một lương phu được yêu thương trọn đời. 
Chỉ là, những điều ấy hắn không thể chứng kiến. 
Dù vẻ mặt bình thản đến đâu, cũng không che giấu được sự không cam lòng sâu trong đáy mắt. 
Diệp Tuân ngồi đó, suy nghĩ rối loạn, lúc nhớ đến Diệp Cần nhỏ bé đầu đẫm máu lúc nghĩ đến mẫu thân trước khi chết giãy giụa lúc lại nhớ về lần đầu gặp Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình thuở ấu thơ. 
Rồi hắn ước chừng Diệp Cần đã chạy xa, liền lấy từ trong ngực ra một que diêm thổi cháy, châm vào dây dẫn. 
Hắn buông tay, dây dẫn rơi xuống đất, tia lửa bùng lên. Diệp Tuân nhắm mắt tựa đầu vào tường, tận hưởng chút tĩnh lặng cuối cùng. 
— 
Gió trở lạnh luồn vào cổ, lành lạnh. Lục Thư Cẩn rụt cổ lại. 
Tiêu Cẩn nhận ra động tác nhỏ của nàng, quay đầu hỏi: “Vào phòng nghỉ một lát không?” 
Lục Thư Cẩn vừa định trả lời, trán bỗng lạnh toát. Nàng ngẩng đầu tức thì một giọt nước rơi trúng chóp mũi, nàng lẩm bẩm: “Mưa rồi.” 
Mưa đến là cơn mưa lớn báo hiệu mùa hạ sắp tới. 
Tiêu Cẩn kéo nàng đi định đưa vào đình tránh mưa. Nhưng phía sau bất ngờ vang lên một tiếng nổ, sức mạnh khủng khiếp cuốn gió, hơi nóng từ sau lưng ập đến, âm thanh chấn động khiến tất cả sững sờ. 
Lục Thư Cẩn kinh hoàng quay đầu chỉ thấy nửa bức tường căn phòng nơi Diệp Tuân và Diệp Cần ở đã sụp đổ, ngọn lửa như đổ dầu bùng cháy dữ dội ngút trời. 
“Diệp Cần!” Lục Thư Cẩn thét lên, định lao tới nhưng bị Tiêu Cẩn ôm chặt, kéo ra ngoài. 
Chàng hét với Bùi Diên: “Dẫn Quý Thạc Đình đi!” 
Bùi Diên phản ứng nhanh lập tức chặn Quý Thạc Đình đang định xông vào nhà, lôi hắn ra ngoài. 
Tiếng nổ thứ hai vang lên, còn dữ dội hơn lần đầu, sóng khí cuồn cuộn trên không mang theo hơi nóng ập đến. 
Tiêu Cẩn ôm Lục Thư Cẩn chạy ra ngoài, may mắn tránh được sóng xung kích. 
Sấm rền, mưa lớn trút xuống, ào ào đổ lên mặt đất nhưng như thể châm thêm dầu vào căn nhà đang cháy, ngọn lửa càng bùng mạnh. 
Tiếng nổ thứ ba vang lên, mặt đất rung chuyển, bắt đầu sụt lún. 
Tiêu Cẩn ôm Lục Thư Cẩn chạy xa, mưa xối xả làm ướt sũng mọi người. Khi đứng trong đình, tiếng nổ thứ tư vang lên rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. 
Bốn tiếng nổ, lửa cháy ngút trời, người trong phòng tuyệt nhiên không thể sống sót. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.