Là con út trong nhà, tuy ngày thường cũng gánh vác được trọng trách, lúc then chốt luôn đáng tin cậy nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ tính tình cũng từng cơn từng cơn, mỗi khi bùng lên thì thật sự khiến người ta mệt mỏi.
Nguyên nhân là do hai vị huynh trưởng của chàng đều chưa thành thân.
Cô nương mà chàng mang từ Vân Thành về, dung mạo xinh đẹp nổi bật, cử chỉ ôn nhu lễ độ, lại đầy bụng thi thư. Hơn nữa, trong mười phong thư nhà mà Tiêu Cẩn gửi về có đến chín phong đều nhắc đến nàng với lời lẽ ngợi ca. Vì thế, dù chưa gặp mặt, Tiêu Vân Nghiệp đã sớm nghe qua không ít chuyện về nàng.
Sau khi đưa người đến cho Tiêu Vân Nghiệp xem mặt, ông tự nhiên vô cùng hài lòng, thân thế của nàng cũng được tra xét rõ ràng. Thân thế của Lục Thư Cẩn tuy trong sạch nhưng nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được nuôi dưỡng trong nhà một thương nhân. Xét ngược ba đời tổ tiên đều là dân thường chính gốc thân phận như vậy quả thực không xứng làm phu nhân chính thất của nhà họ Tiêu.
Nhưng Tiêu Vân Nghiệp vốn là người phóng khoáng, từ thời trẻ đã bị trưởng bối ép buộc nạp hai thiếp thất nên vô cùng chán ghét những quy củ vô lý của gia tộc. Vì thế, ông trấn giữ biên cương nhiều năm không về nhà.
Khi chính thê qua đời, các trưởng bối trong nhà liên tục đến ép ông tái giá, muốn dùng cách cũ để gây áp lực. Nhưng lúc ấy, Tiêu Vân Nghiệp đã là đại tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714810/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.