🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm giao thừa, một trận tuyết lớn rơi, khắp nơi phủ đầy sương bạc. 
Khi Lục Thư Cẩn đẩy cửa bước ra, tuyết vẫn đang rơi lả tả. Tiêu Cẩn khoác áo ngoài đứng bên cạnh, ngáp dài một cái rồi nói: “Tuyết này sẽ rơi suốt cả ngày.” 
Nàng ngẩng đầu, những bông tuyết trắng muốt như lông ngỗng bay lượn mang theo cái lạnh buốt đặc trưng của mùa đông, thổi vào mặt khiến nàng cảm thấy khoan khoái lạ thường. 
Nàng đã yêu thích tuyết từ lâu. Mỗi khi tuyết đông rơi ấy là dấu hiệu xuân sắp về, một năm mới lại đến, là minh chứng cho việc nàng đang dần trưởng thành. 
Giờ đây, nàng đã thoát khỏi những ràng buộc nhưng khi nhìn thấy tuyết trong lòng vẫn không kìm được niềm vui sướng. 
Lục Thư Cẩn bước ra khỏi hiên nhà, chậm rãi đi vào giữa sân. Tuyết hoa rơi lả tả trên đầu nàng, chỉ cần đưa tay ra lòng bàn tay đã cảm nhận được cái mát lạnh. 
Nàng nheo mắt cười, bất chợt nói: “Thật đẹp. Nhưng nghĩ đến một ngày nào đó ta sẽ chán ghét thứ trắng trong thuần khiết này, ta lại thấy tiếc nuối.” 
Tiêu Cẩn dừng lại bên nàng nghe lời này xong, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi: “Vì sao?” 
Nàng yêu tuyết đến nhường nào, chàng đã tận mắt chứng kiến. 
Mùa đông ở kinh thành lạnh hơn Vân Thành rất nhiều, tuyết cũng chẳng hề keo kiệt. Năm đầu tiên ở kinh thành đón đông, trận tuyết đầu tiên rơi vào sáng sớm. 
Hôm ấy trời còn chưa sáng, người trong phủ dậy sớm thấy tuyết rơi, quản gia liền sai người chuẩn bị quét tuyết. Tiêu Cẩn nghe được khẽ động vai, quay đầu nhìn ra ngoài làm kinh động đến Lục Thư Cẩn đang say giấc. Nàng mơ màng mở mắt, hỏi chàng có chuyện gì. 
Tiêu Cẩn bảo nàng rằng tuyết rơi, dỗ nàng ngủ tiếp. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Nhưng Lục Thư Cẩn vừa nghe đến tuyết liền nhất quyết rời khỏi chăn ấm khoác áo ngoài, đứng dưới hiên ngắm tuyết cho đến khi trời sáng. 
Nàng yêu tuyết như thế, Tiêu Cẩn không hiểu vì sao nàng lại nói sẽ chán ghét tuyết. 
Lục Thư Cẩn khoác áo lông cáo màu đen, tóc vấn cao, làn da trắng như tuyết, đôi mắt và lông mày đen nhánh càng thêm nổi bật tựa như một cành mai đỏ rực giữa trời tuyết lạnh. 
Nàng khẽ cười, trong mắt thoáng chút áy náy ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Ngày trước, ta yêu tuyết vì mong thời gian trôi qua nhanh hơn. Nhưng đến một ngày, khi ta muốn níu giữ thời gian tất nhiên sẽ chán ghét nó.” 
Tiêu Cẩn nghe xong, cảm thấy lời nàng có lý. Chàng suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ hỏi: “Vậy nàng thích ta vì điều gì?” 
Lục Thư Cẩn nghiêng đầu nhìn chàng, thoáng ngạc nhiên lại thấy buồn cười. 
Nàng không ngờ Tiêu Cẩn lại đem mình so sánh với tuyết. 
Suy nghĩ một lát, nàng đáp: “Vì tay trái chàng viết chữ đẹp đến mê hồn khiến ta động lòng.” 
Tiêu Cẩn không nhịn được cười ôm nàng vào lòng, xoa xoa đôi tai nàng “Tốt lắm, dám trêu ta sao?” 
Lục Thư Cẩn để mặc chàng xoa nắn. Tay chàng khô ráo, ấm áp, vòng tay rộng lớn tựa như một bến bờ bình yên khiến nàng vô cùng thích thú. 
Nàng chỉ cười không nói gì. 
Dù Tiêu Cẩn đã qua tuổi nhược quán nhưng vẫn giữ nét trẻ con, điểm này rất giống phụ thân chàng. 
Tiêu Vân Nghiệp đã ngoài năm mươi nhưng trong phủ vẫn thường huyên náo, lớn tiếng gọi hét. Ban đầu, Lục Thư Cẩn vô cùng kính trọng vị đại tướng quân này nhưng giờ thì… 
Đang nghĩ, từ ngoài sân đã vang lên tiếng Tiêu Vân Nghiệp, “Con gái!” 
Ông mặc thường phục bước nhanh vào sân, hét lớn: “Con gái ta đâu rồi!” 
Lục Thư Cẩn giật mình, vội rời khỏi vòng tay Tiêu Cẩn bước lên hai bước “Phụ thân, con ở đây!” 
Tiêu Vân Nghiệp cười rạng rỡ, chạy tới, nói: “Mau lại đây, ta có thứ muốn tặng con là một bảo vật con nhất định sẽ thích!” 
Lục Thư Cẩn trong lòng vui mừng khôn xiết. Tiêu Vân Nghiệp đã nói là bảo vật, ắt hẳn phải là vật quý giá, những thứ tầm thường không lọt nổi vào mắt vị đại tướng quân này. 
Nàng vừa định bước đi, Tiêu Cẩn đã vội vàng theo sau, không vui nói: “Bảo vật gì chứ! Chỉ cho con dâu không cho con trai sao? Con cũng muốn!” 
“Ngươi thì không có phần! Đồ bất hiếu, mấy hôm trước bảo ngươi thay ta đến doanh trại huấn luyện, ngươi lại tìm cớ thoái thác!” Tiêu Vân Nghiệp mắng mỏ. 
“Oan uổng!” Tiêu Cẩn cãi lại, biện minh: “Hai ngày đó thực sự là vì con chó của Tưởng Túc sinh con, hắn cầu con đến giúp! Doanh trại huấn luyện đổi người khác cũng có thể giám sát nhưng mấy mạng chó ấy, nếu con không đi, chúng sẽ chẳng sống nổi!” 
Không nhắc thì thôi vừa nhắc đến chuyện này, Tiêu Vân Nghiệp tức đến đỏ mặt, chỉ vào chàng quát: “Đồ hỗn trướng! Nếu ngươi chê ta sống lâu, cứ nói thẳng ra! Hà cớ gì làm mấy chuyện mất mặt này để chọc ta tức chết! Ngươi đường đường là quan tam phẩm triều đình, là đích tử nhà họ Tiêu lại chạy đi đỡ đẻ cho chó. Chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của ta để đâu? Ngươi có biết bao nhiêu người ở kinh thành đang cười nhạo ta không?” 
Tiêu Cẩn rốt cuộc cũng đuối lý. Chuyện đỡ đẻ này, thực ra chàng cũng không muốn làm. 
Nhưng con chó đó là do Tưởng Túc sai người đưa từ Vân Thành đến, tuổi đã cao lại mang thai một bầy con. Đến lúc sinh, nó mãi không sinh được cứ chạy loạn trong phòng. Tưởng Túc thấy tình hình không ổn, liền xông thẳng vào nha môn của chàng, khóc lóc cầu cứu mạng chó. 
Tiêu Cẩn bị dọa giật mình, còn tưởng có kẻ không chịu nổi sự ngu xuẩn của Tưởng Túc mà ra tay với hắn. 
Sau khi nghe rõ đầu đuôi, trên đường chàng tiện tay kéo một đại phu đi cùng. Vị đại phu ấy có lẽ cũng là lần đầu đỡ đẻ cho chó, từ đầu đến cuối đều ngơ ngác. 
Tiêu Cẩn và Tưởng Túc đứng bên cạnh nhìn. Đến khi con chó tên Hắc Tâm Nhãn sinh xong, nằm trong ổ liếm láp đàn con Tưởng Túc mới thở phào nhẹ nhõm. 
Chuyện này khó mà giải thích rõ ràng. Dù Tiêu Cẩn không trực tiếp ra tay nhưng đúng là đã đi đỡ đẻ cho chó nên chàng không biện minh thêm nữa. 
Chàng chỉ nói: “Phụ thân, người trong kinh thành cười nhạo người, thực sự là vì con sao? Chẳng lẽ không phải vì lần trước ở yến tiệc trong cung, người say rượu, chỉ vào đầu của Lệnh Sử mà khăng khăng bảo đó là mặt trăng sao?” 
Lệnh Sử giờ đã ngoài năm mươi, vài năm trước tóc bắt đầu rụng dần cuối cùng chỉ còn lưa thưa vài sợi. Ông dứt khoát cạo sạch, ngày ngày đội mũ che đi. 
Trong yến tiệc hôm ấy, ông ta uống say mèm, lòng đầy u uất liền cởi mũ ra cùng Tiêu Vân Nghiệp say khướt kể lể nỗi lòng, sờ tóc ông mà xuýt xoa ghen tị. 
Tiêu Vân Nghiệp say đến mơ hồ, nhìn cái đầu bóng loáng phản chiếu ánh sáng, bưng lên kinh ngạc kêu rằng mặt trăng rơi xuống trước mặt mình liên tục hô hào vài tiếng đến khi cả yến tiệc đều nghe thấy. Cuối cùng, Tiêu Cẩn phải ra mặt đưa phụ thân say khướt về. 
Vì chuyện này, Tiêu Vân Nghiệp đã bị cười nhạo hơn một tháng nhưng ông chẳng quan tâm. Ông cho rằng tất cả là lỗi của Tiêu Cẩn, ai bảo chàng đi đỡ đẻ cho chó? 
Tiêu Vân Nghiệp cứng cổ nói: “Nghịch tử, chỉ biết cãi lại! Đi dán câu đối, đừng rảnh rỗi không có việc làm!” 
“Con phải đi xem bảo vật của người là gì.” Tiêu Cẩn đáp. 
Thấy hai cha con sắp cãi nhau tiếp, Lục Thư Cẩn vội xen vào hòa giải: “Phụ thân, câu đối để con về dán sau, trước tiên đi xem vật người nói đã.” 
Tiêu Vân Nghiệp vô cùng cưng chiều Lục Thư Cẩn, nhìn nàng thế nào cũng thấy vừa ý nên luôn dịu dàng, hòa nhã với nàng. 
Ông lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, nói: “Đi nào.” 
Ông dẫn nàng đến chính sảnh. Trong sảnh đặt một vật hình vuông phủ vải gấm đỏ được kê trên mấy chiếc bàn ghép lại. 
Lục Thư Cẩn dừng chân trước tấm gấm đỏ, quay đầu nhìn Tiêu Vân Nghiệp. 
Thấy ông mặt mày hớn hở, khẽ giọng thúc giục: “Kéo ra xem đi.” 
Tiêu Cẩn cũng đứng bên, đưa tay sờ tấm gấm liền bị Tiêu Vân Nghiệp đánh một cái vào tay, nói: “Để Thư Cẩn tự kéo.” 
Lục Thư Cẩn lòng đầy tò mò, không biết đây là vật gì mà khiến Tiêu Vân Nghiệp thần bí đến vậy. 
Nàng chạm vào tấm gấm mịn màng, khẽ dùng sức kéo xuống, vật bên dưới lập tức lộ ra chân tướng. 
Đó là một tấm bảng dựng đứng, dường như làm từ gỗ nam mộc quý giá, trên khắc bốn chữ lớn’Thư Kinh Học Phủ’. 
Viền xung quanh khảm một vòng chỉ vàng trông vô cùng sang trọng. 
Lục Thư Cẩn sáng mắt, vô cùng yêu thích. Chưa kịp mở lời cảm tạ, đã nghe Tiêu Vân Nghiệp nói: “Đây là bảng ngự ban ta xin từ Hoàng thượng, chữ trên đó do chính tay bệ hạ viết. Sau này con treo ở cổng học phủ sẽ vô cùng phong quang, khí thế.” 
Lục Thư Cẩn tròn mắt, đầu óc choáng váng vì niềm vui bất ngờ. 
Bảng ngự ban, chữ do Hoàng thượng tự viết quả là vinh dự lớn lao. 
Đây là món quà năm mới Tiêu Vân Nghiệp tặng Lục Thư Cẩn. 
Nàng như đứa trẻ được món đồ chơi yêu thích, không kìm được niềm vui liên tục cảm tạ Tiêu Vân Nghiệp. 
Tiêu Vân Nghiệp đối với Lục Thư Cẩn là kiểu yêu chiều như con trẻ, gần như nuông chiều hoàn toàn khác với Tiêu Cẩn. 
Với Tiêu Cẩn, ông là một người cha nghiêm khắc luôn đặt yêu cầu cao, mục tiêu đề ra thì Tiêu Cẩn phải đạt được. 
Nhưng với Lục Thư Cẩn, ông như một người cha bình thường hết mực yêu thương con, tìm những thứ nàng thích, làm những việc nàng mong muốn. 
Đây chính là tình thương cha mà Lục Thư Cẩn khao khát bao năm, từng mơ tưởng vô số lần. 
Tiêu Vân Nghiệp xoa đầu nàng, ánh mắt tràn đầy từ ái: “Thư Cẩn, lòng con muốn lập thân cho nữ tử thiên hạ thật đáng quý. Việc mở học phủ nữ tử tuy gian nan, kết quả cuối cùng có thể không như ý, nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên con, ủng hộ con. Con cứ mạnh dạn làm, có nhà họ Tiêu làm chỗ dựa cho con.” 
Lục Thư Cẩn mũi cay cay, vành mắt nóng lên gật đầu thật mạnh: “Con nhất định không phụ kỳ vọng của phụ thân.” 
Tiêu Vân Nghiệp nói: “Đừng tự tạo áp lực.” 
Lục Thư Cẩn vâng lời. Khi Tiêu Vân Nghiệp rời đi, nàng quay đầu nhìn Tiêu Cẩn. 
Tiêu Cẩn vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, dường như đã biết trước về tấm bảng này không lộ vẻ ngạc nhiên. 
Thấy nàng nhìn mình, chàng nở nụ cười: “Thích không?” 
Lục Thư Cẩn bước tới ôm lấy eo chàng, vùi mặt vào ngực chàng, cọ vào lớp lông cáo mềm mại như muốn tìm một nơi thoải mái trong vòng tay chàng rồi ôm thật chặt. 
Nàng hiểu rõ trong lòng. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Chắc chắn là Tiêu Cẩn, ở những nơi nàng không thấy đã nhiều lần nhắc đến nàng trước mặt Tiêu Vân Nghiệp. 
Nói về những năm tháng cô độc của nàng, nói về việc nàng mất cha mẹ từ nhỏ. 
Vì thế, Tiêu Vân Nghiệp càng ngày càng giống một người cha, một người cha yêu thương con gái, nuông chiều vô hạn. 
Tiêu Cẩn là người không chịu ngồi yên nhưng hiếm khi khoe khoang những việc mình làm. Từng việc, từng chuyện, Lục Thư Cẩn đều thấy, đều ghi khắc trong lòng. 
Năm bảy tuổi, khi gặp nhau ở chùa Ninh Hoan, nàng yêu sự rực rỡ, sôi nổi của Tiêu Cẩn như ánh mặt trời chói chang, tràn đầy sức sống. 
Giờ đây, nàng yêu sự chu đáo, quan tâm từng chút một của chàng. Khi nhìn nàng, chàng không chỉ thấy trí tuệ và hoài bão trong lòng nàng mà còn thấy nỗi cô đơn, trống trải trong tâm hồn nàng. 
Chàng biết nàng thích ngắm tuyết nên để ý từng trận tuyết rơi ở kinh thành. 
Chàng biết nàng khao khát tình thương của trưởng bối nên không tiếc chia sẻ phụ thân với nàng. 
Chàng biết trong lòng nàng có nhiều tiếc nuối nên âm thầm từng chút một bù đắp cho nàng. 
Tiêu Cẩn đặt một nụ hôn lên tai nàng, nói: “Mai là năm mới rồi, chúng ta đi dán câu đối thôi.” 
Lục Thư Cẩn gật đầu, chủ động nắm tay chàng. Hai người trở lại sân. 
Tướng quân phủ rộng lớn, câu đối ở những nơi khác đều do hạ nhân dán nhưng chỗ ở của mấy người họ đều tự tay làm. 
Tiêu Cẩn giơ câu đối, đặt lên cửa: “Vậy được chưa?” 
Lục Thư Cẩn đứng phía sau chỉ huy: “Lên chút nữa, sang trái một chút…” 
Tiếng pháo vang lên, một năm cũ qua đi, gió xuân mang hơi ấm đến nhà.
Sau trận tuyết đông ngừng rơi là mùa xuân mới lại đến.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.