Năm Quý Thạc Đình lần đầu gặp Diệp Cần, chàng cũng vừa tròn tám tuổi.
Thời gian ấy, Quý Thạc Đình đang ở độ tuổi ham ăn, đặc biệt thích các món quà vặt. Trong số đó, chàng ưa nhất là những xâu kẹo hồ lô chua ngọt vừa nhìn đã khiến người ta thèm thuồng.
Hôm ấy, chàng cùng Tiêu Cẩn trốn học chạy đến Diệp phủ để tìm Diệp Tuân chơi. Người trong Diệp phủ tiếp đãi hai người rất mực cung kính nhưng lại báo rằng Diệp Tuân vẫn chưa tan học, phải đợi thêm chừng nửa canh giờ mới về phủ.
Quý Thạc Đình và Tiêu Cẩn bàn bạc một phen, nghĩ rằng nếu giờ trở về nhà e rằng người nhà sẽ phát hiện chuyện trốn học. Hơn nữa, nửa canh giờ cũng chẳng phải quá lâu thế là cả hai quyết định ở lại chờ.
Viện tử nơi Diệp Tuân ở có phong cảnh hữu tình, tầm nhìn khoáng đạt. Hai người tìm đến một đình hóng mát cách viện không xa. Tiêu Cẩn ngả lưng trên ghế gỗ nhắm mắt ngủ say. Quý Thạc Đình thì vừa nhấm nháp các món quà vặt mang theo vừa đưa mắt ngó về phía viện tử của Diệp Tuân.
Bất chợt, khóe mắt chàng thoáng thấy một bóng áo lam vụt qua bên cửa, nhanh như một cơn gió thoảng. Nhưng khi chàng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì nữa.
Quý Thạc Đình lấy làm lạ, định gọi Tiêu Cẩn dậy để kể chuyện này nhưng thấy Tiêu Cẩn ngủ say sưa, chàng đành thôi. Nghĩ ngợi một lát, chàng đứng dậy tự mình bước về phía đó.
Cửa viện để mở, không có hạ nhân canh giữ. Quý Thạc Đình đứng ở ngưỡng cửa đưa mắt nhìn vào, liền thấy trong viện có một bóng dáng nhỏ nhắn áo lam đang ngồi xổm.
Chàng thầm nhủ, quả nhiên mình không nhìn lầm. Hóa ra đúng là có một bóng áo lam vụt qua, chắc chắn chính là người này.
Bóng dáng ấy mặc áo lam nhưng y phục lấm lem bùn đất, chỉ còn loáng thoáng màu lam ban đầu. Hai bím tóc rối bù, nàng đang ngồi xổm dưới đất chẳng rõ làm gì.
“Này.” Quý Thạc Đình lên tiếng gọi.
Nhưng bóng dáng ấy chẳng hề phản ứng.
Chàng càng thêm hiếu kỳ, bước tới gần, vừa đi vừa hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại ở trong viện này? Ngươi đang làm gì thế?”
Người kia vẫn không đáp lời. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Khi chàng đến gần mới thấy rõ người ngồi xổm là một đứa trẻ, tóc tai bù xù che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một phần gương mặt non nớt của trẻ thơ. Hai tay nàng đầy bùn đất, lòng bàn tay ôm một viên bùn tròn vừa nặn xong.
Quá bẩn.
Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Quý Thạc Đình khi nhìn thấy nàng.
Chàng đoán có lẽ đây là con của hạ nhân trong phủ, do không trông nom kỹ nên mới chạy ra đây chơi bùn. Nhìn thân hình nhỏ nhắn, nàng chừng năm sáu tuổi.
Quý Thạc Đình định mở lời thì bất ngờ thấy đứa trẻ này giơ tay lên, đưa viên bùn vào miệng.
Nhanh như chớp, chàng lao tới nắm chặt cổ tay nàng, ngăn không cho viên bùn chạm môi.
Cổ tay nàng mảnh mai lại chẳng có chút sức lực nào. Bị chàng đột ngột nắm lấy, tay nàng run lên, viên bùn rơi xuống đất. Vì được nặn tròn trịa, nó còn lăn đi hai vòng.
“Ngươi ăn bùn làm gì?” Quý Thạc Đình ngạc nhiên hỏi.
Nhưng người trước mặt chẳng đáp chỉ cúi đầu nhìn viên bùn rơi trên đất, như thể chẳng hề thấy Quý Thạc Đình.
Nàng nhìn một lúc, rồi bất ngờ dùng bàn tay còn tự do, ngón cái và ngón trỏ nhặt viên bùn lên, há miệng định đưa vào.
Quý Thạc Đình vội vàng giữ tay còn lại của nàng, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi… lẽ nào bị điếc?”
Hai lần định ăn bùn đều không thành, cô bé trước mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quý Thạc Đình.
Đôi mắt nàng tròn xoe, lông mi dài và rậm, khuôn mặt trắng như tuyết chỉ tiếc là lấm lem bùn đất, còn có cả dấu tay bùn rõ mồn một, chắc chắn là do chính nàng tự bôi lên.
Nàng nhìn Quý Thạc Đình chằm chằm, như thể đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, đôi mày nhỏ nhíu lại lộ ra vẻ giận dữ, mở miệng nói: “Đền ta.”
Quý Thạc Đình kinh ngạc: “Không phải câm sao? Thế sao ngươi không đáp lời ta?”
Hỏi xong, nàng lại chẳng trả lời.
Quý Thạc Đình cho rằng nàng tính tình kỳ quặc, định kéo nàng đứng dậy để giao cho hạ nhân trong phủ. Ai ngờ nàng lại bướng bỉnh, ngồi phịch xuống vũng bùn, nhất quyết không chịu đứng lên.
Chàng không giống Tiêu Cẩn. Nếu là Tiêu Cẩn gặp tình cảnh này, e rằng đã cau mày đến mức kẹp chết cả ruồi rồi tránh xa cô bé bùn đất này từ lâu. Nhưng Quý Thạc Đình chẳng bận tâm chuyện đó. Chàng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu tìm đôi mắt đang cúi gằm của cô bé, nhìn thẳng vào nàng, hỏi: “Sao không đi?”
“Kẹo hồ lô bị ngươi giẫm nát rồi.” Nàng đáp.
Quý Thạc Đình cúi đầu nhìn mới thấy chân trái mình đang giẫm lên viên bùn nàng nặn lúc nãy.
Nàng tự nói một mình, chẳng thèm để ý người khác. Nhưng nhìn y phục gấm nàng mặc, rõ ràng không phải thứ hạ nhân có thể dùng. Song nếu là tiểu thư trong phủ, sao lại bẩn thỉu đến thế?
Quý Thạc Đình đảo mắt, nói: “Ta có kẹo hồ lô, ngươi ăn không?”
Lời vừa thốt ra, chàng mới chắc chắn cô bé trước mặt không bị điếc. Bởi nàng lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Quý Thạc Đình.
Lúc này, nàng trở nên ngoan ngoãn để Quý Thạc Đình dễ dàng kéo đứng dậy. Đôi mắt nàng cứ dán chặt vào chàng.
“Ngươi đứng đây chờ, không được ăn bùn trên đất nữa. Ta đi lấy kẹo hồ lô cho ngươi ngay.” Quý Thạc Đình thấy nàng thấp hơn mình một cái đầu, bất giác nhớ đến muội muội thứ xuất trong nhà.
Nhưng khác với muội muội ồn ào và có phần kiêu ngạo, cô bé trước mặt trông yên tĩnh, ngoan ngoãn. Nghe lời chàng, nàng quả nhiên đứng im không nhúc nhích.
Quý Thạc Đình quay về đình, lấy xâu kẹo hồ lô, xé lớp giấy dầu bên ngoài trở lại viện tử. Định đưa cho nàng, nhưng thấy hai tay nàng đầy bùn, chàng nói: “Ngươi không được chạm vào, ta cầm cho ngươi ăn.”
Cô bé này tâm trí non nớt, có đồ ăn là nghe theo răm rắp. Nàng ngoan ngoãn buông tay, há miệng thật to.
Quý Thạc Đình cầm xâu kẹo đưa tới. Một quả táo gai đối với nàng có vẻ quá lớn, nàng chỉ cắn được một nửa, má phồng lên nhai nhóp nhép trông như chú thỏ con được cho ăn.
Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng ấm áp phủ xuống, bao lấy Quý Thạc Đình và cô bé lấm bùn. Trong viện, ngoài tiếng lá cây xào xạc chẳng còn âm thanh nào khác. Một người lặng lẽ đút, một người lặng lẽ ăn.
Kẹo hồ lô mới ăn được một nửa, Diệp Tuân đã tan học trở về. Nghe nói Quý Thạc Đình và Tiêu Cẩn đang chờ ngoài viện, hắn vội vàng chạy tới. Đứng ở cửa, hắn vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Diệp Tuân sững người, thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Quý thiếu gia còn dẫn bạn đến sao?”
Quý Thạc Đình ngẩng đầu nhìn hắn, lộ vẻ kinh ngạc: “Ta tưởng…”
Lời chưa dứt, cô bé lấm lem trước mặt, miệng còn ngậm kẹo hồ lô đã quay đầu vui vẻ gọi: “Ca ca!”
Diệp Tuân nghe thế sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói méo mó: “Cần Cần?!”
Diệp Tuân nổi trận lôi đình, trừng phạt đám hạ nhân chăm sóc nàng một phen đến nỗi Tiêu Cẩn đang ngủ say cũng bị đánh thức.
Lúc này, Quý Thạc Đình mới biết, cô bé lấm lem này chính là muội muội ruột của Diệp Tuân, cũng là một tiểu cô nương ngốc nghếch đầu óc không được linh hoạt.
Hồi nhỏ, Diệp Cần từng bị ngã nên để lại di chứng nghiêm trọng. Trong thời gian dài, nàng luôn ở trạng thái ngây dại. Quý Thạc Đình rất thích trêu đùa nàng.
Vì thế, chàng thường xuyên đến Diệp phủ mỗi lần đi đều mang theo quà vặt. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Chàng trốn học ngày càng nhiều, còn Diệp Tuân thì ngày nào cũng đến thư viện đúng giờ. Thế nên, Diệp Cần từ chỗ ngồi trong viện chờ Diệp Tuân tan học, dần dần chuyển sang ngồi ở đình hóng mát chờ Quý Thạc Đình đến.
Dĩ nhiên, chàng phải mang quà vặt nếu không Diệp Cần sẽ chẳng thèm để ý chàng.
Ban đầu chỉ là các món ăn vặt ngoài phố, nhưng dần dà Quý Thạc Đình mang đến những món hiếm có được hoàng thượng ban thưởng, như bánh ngọt, trái cây – những thứ được vận chuyển cấp tốc từ kinh thành về cho đích tử được Quý gia yêu chiều nhất. Diệp Cần đều được nếm một phần.
Diệp Cần ít khi nói chuyện với chàng, Quý Thạc Đình cũng không chủ động bắt chuyện. Hai người ngồi ở một góc đình, một người ăn, một người nhìn.
Thời gian trôi qua, Quý gia cũng nhận ra sự khác thường của Quý Thạc Đình. Sau khi hỏi han, họ liền gửi thiệp mời Diệp Cần đến Quý phủ làm khách.
Diệp Đỉnh, phụ thân Diệp Cần, chỉ mong được kết thân với Quý gia nên ngay hôm sau đã đưa Diệp Cần đến Quý phủ. Nhưng hôm đó, Quý Thạc Đình đang ở thư viện, không hề hay biết.
Người đứng đầu Quý gia là tổ phụ của Quý Thạc Đình, hiện đang cùng phụ thân chàng đảm nhiệm chức vụ ở kinh thành. Các nữ quyến đều ở lại Quý phủ tại Vân Thành.
Tổ mẫu của Quý Thạc Đình đã lớn tuổi nên rất yêu thích trẻ nhỏ. Vừa gặp Diệp Cần ngoan ngoãn, yên tĩnh, bà đã vô cùng yêu mến lại thêm xót xa khi biết Diệp Cần mồ côi mẹ từ nhỏ, từng suýt mất mạng vì một lần ngã.
Nếu Diệp Cần là một đứa trẻ bình thường, Quý gia chẳng ngại chuyện môn hộ mà đính ước cho nàng và Quý Thạc Đình. Nhưng Quý Thạc Đình sau này sẽ là người đứng đầu Quý gia để một người ngây dại làm chủ mẫu, sao có thể quản lý hậu trạch?
Các nữ quyến đang bàn luận sôi nổi thì Quý Thạc Đình về sớm, đến thỉnh an tổ mẫu, tình cờ thấy Diệp Cần đang được tổ mẫu ôm ngồi trên đùi.
Chàng lập tức hiểu ra, chắc hẳn mình đến Diệp phủ quá thường xuyên khiến tổ mẫu và mẫu thân chú ý.
Quý Thạc Đình lần lượt thỉnh an, các nữ quyến thấy chàng liền cười rộ lên, trêu hỏi chàng có muốn kết duyên với cô nương nhà họ Diệp không.
Quý gia đông con, chuyện đính ước từ nhỏ chẳng phải chưa từng có. Khi ánh mắt Quý Thạc Đình lướt qua Diệp Cần, chàng thấy nàng ngồi trong lòng tổ mẫu, đôi mắt to tròn nhìn mình. Dù ở nơi xa lạ, nàng chẳng hề tỏ ra sợ hãi.
Quý Thạc Đình không trả lời, chỉ vẫy tay với Diệp Cần: “Cần muội, lại đây.”
Mỗi lần chàng vẫy tay thế này, tức là có đồ ngon cho nàng. Diệp Cần liền trượt xuống khỏi đùi lão phu nhân bước từng bước ngắn chạy đến chỗ chàng.
Quý Thạc Đình nắm tay nàng, cười nói lời từ biệt với tổ mẫu và mẫu thân rồi dẫn Diệp Cần rời đi.
Chàng nào có ý định cưới Diệp Cần, chỉ thấy việc cho nàng ăn là thú vị. Ai ngờ lại gây ra hiểu lầm khiến Quý Thạc Đình có phần phiền muộn.
Chàng sai người chuẩn bị xe ngựa, đưa Diệp Cần lên xe. Trước khi đi, Diệp Cần thò đầu ra từ cửa sổ nhìn xuống chàng, hỏi: “Thạc Đình ca ca, ngày mai huynh còn đến tìm muội không?”
“Ngày mai à…” Quý Thạc Đình đáp qua loa: “Có lẽ.”
Diệp Cần không hiểu “có lẽ” nghĩa là gì, không nhận được câu trả lời rõ ràng, nàng lặp lại: “Ngày mai huynh còn đến tìm muội không?”
“Ngày mai phải đến thư viện.” Quý Thạc Đình đáp.
“Ồ.” Diệp Cần không nói thêm, thu người vào trong xe.
Tuy nàng ngây dại, đầu óc không sáng suốt nhưng nàng nhạy cảm với cảm xúc hơn bất kỳ ai.
Nàng cảm nhận được tâm trạng của Quý Thạc Đình nên mới hỏi. Nhận được câu trả lời, Diệp Cần chẳng nói gì thêm. Khi về nhà, lúc Diệp Tuân lau mặt lau tay cho nàng, nàng bỗng nói: “Thạc Đình ca ca sẽ không đến nữa.”
Diệp Tuân sững sờ rồi vui vẻ nói: “Không đến càng tốt, ta còn thấy phiền.”
Quả nhiên, suốt nửa năm sau, Quý Thạc Đình không đến Diệp phủ cũng chẳng gặp lại Diệp Cần.
Lần gặp lại nàng là vào tháng Chạp, tại tiệc mừng thọ một tuổi của đích tử thứ nhà Tề gia. Quý Thạc Đình theo tam thúc đến dự.
Hôm ấy khách khứa đông đúc, Quý Thạc Đình không tìm thấy Tiêu Cẩn bèn đi về phía vắng người. Khi qua hành lang, đến bên núi giả, chàng thấy Diệp Cần mặc áo gấm đỏ viền lông trắng đang há miệng đứng cạnh núi đá. Đối diện nàng là một thiếu niên dáng cao đang cười nói, đút cho nàng một quả mật, còn hỏi: “Cần Cần thích ăn cái này không?”
Diệp Cần gật đầu, mắt cười cong cong, giọng trong trẻo: “Thích.”
Quý Thạc Đình mím môi, mặt không cảm xúc nhìn hai người phía trước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.