Quý Thạc Đình cảm thấy lời Diệp Tuân nói chẳng đúng chút nào.
Chàng đã cho Diệp Cần ăn bao nhiêu thứ ngon, chưa từng nói với nàng một lời nặng nề cũng chẳng bao giờ bày ra sắc mặt lạnh lùng. Làm sao có thể khiến Diệp Cần chán ghét chàng được?
Thử hỏi, một người bình thường đối diện với một vị ca ca vừa cho mình đồ ăn ngon lại có dung mạo tuấn tú, liệu có thể sinh lòng chán ghét không?
Không, đáp án dĩ nhiên là không.
Vậy nên, việc Diệp Cần quên mất chàng tuyệt đối không thể vì lý do chán ghét.
“Chỉ là nàng ấy trí nhớ kém thôi.” Quý Thạc Đình bất chợt lên tiếng.
Tiêu Cẩn nghe vậy, nghiêng đầu hỏi: “Lẩm bẩm gì thế?”
Quý Thạc Đình không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Diệp Cần đang ngồi bên cạnh.
Diệp Tuân lại bận rộn với việc của mình. Hiện tại, kế mẫu của Diệp Tuân là người nhà họ Tề, lần này đưa Diệp Tuân đến đây cũng là để chàng kết giao nhận biết thêm nhiều người nên chẳng có thời gian rảnh rỗi trông nom Diệp Cần.
Ban đầu, Diệp Tuân giao Diệp Cần cho Tề Minh nhưng Tề Minh rõ ràng chẳng có tâm tư chăm sóc nàng. Hắn còn bảo Diệp Cần đi đưa khăn tay cho cô nương mình để ý khiến nàng phải chịu không ít lời mỉa mai, châm chọc.
Diệp Tuân đành giao Diệp Cần cho hai người Tiêu Cẩn, nói rằng sẽ sớm quay lại.
Diệp Cần rất ngoan ngoãn, lặng lẽ ngồi trên ghế đá trong đình không nói không rằng, kiên nhẫn hơn người thường.
Tiêu Cẩn nằm dài trên ghế, chân khẽ đung đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714816/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.