Quý Thạc Đình lại đến Diệp phủ, lần này cách lần trước đã chín tháng.
Đúng vào tháng Chạp, học đường của Diệp Tuân nghỉ học, phần lớn thời gian chàng nhàn rỗi ở nhà. Khi thấy Quý Thạc Đình xách đồ đến thăm, câu đầu tiên Diệp Tuân thốt ra mà không kìm được là: “Sao lại đến nữa?”
Quý Thạc Đình nhướn mày, đáp: “Lần trước ta đến đã bao lâu rồi chứ?”
Diệp Tuân khẽ ho hai tiếng nhận ra mình có phần thất lễ, vội vàng mời Quý Thạc Đình vào phòng.
Không phải chín tháng qua trong mắt Diệp Tuân là ngắn ngủi mà là chàng không hiểu nổi lý do Quý Thạc Đình liên tục ghé thăm là gì.
Dẫu Diệp gia không giàu có như Quý gia, nhưng cũng chẳng thiếu những món đồ chơi nhỏ cho Diệp Cần. Dù Quý Thạc Đình mang đến vài món hiếm lạ được ban thưởng, Diệp Cần cũng không phải nhất thiết cần chúng, chẳng hề kêu ca đòi hỏi.
Ngược lại, Quý Thạc Đình trước đây yên ắng một thời gian giờ lại chạy đến làm gì?
Diệp Tuân thầm oán trách trong lòng, dẫn chàng vào nhà rồi hỏi: “Quý thiếu gia lần này đến có việc gì chăng?”
Quý Thạc Đình liếc nhìn chàng, ánh mắt như muốn nói: ‘Ngươi rõ ràng biết rồi sao còn giả vờ mù?’
Diệp Tuân làm như không hay, cố tình hỏi lại.
Quý Thạc Đình cũng không ngại ngần, dày mặt đáp: “Lâu không đến, thấy nhớ nhung.”
“Nhớ nhung?” Diệp Tuân ngạc nhiên, “Nhà ta ư?”
Quý Thạc Đình ậm ừ một tiếng, đặt hộp thức ăn lên bàn nói: “Nơi này phong cảnh hữu tình.”
Diệp Tuân cúi đầu nhìn hộp thức ăn, thầm nghĩ: ‘Ngươi tưởng nhà ta là đầu thành ngắm cảnh chắc?’
Dẫu sao chàng cũng hơn Quý Thạc Đình bốn tuổi, bèn cười nói: “Vậy Quý thiếu gia cứ thong thả dùng, ta đã hứa trước khi trời tối sẽ đi tìm Cần nhi, nếu chậm trễ e muộn, xin phép không bồi tiếp.”
Quý Thạc Đình còn chưa kịp nói gì đã thấy Diệp Tuân cất bước rời khỏi sân.
Để khách ngồi một mình trong phòng dùng đồ ăn, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Quý Thạc Đình lập tức muốn đuổi theo.
Nhưng chàng không phải Tiêu Cẩn, chẳng thể bất chấp quy củ lễ nghi bèn dằn ý định đuổi theo, ngoan ngoãn ngồi lại trong phòng.
Quý Thạc Đình vốn không phải người nóng nảy, cũng chẳng hiền hòa dễ gần như vẻ bề ngoài. Nhưng chàng không giả tạo, tính tình quả thực có phần ôn hòa và cực kỳ nhẫn nại.
Chàng mở hộp thức ăn, thong thả dùng, trong lòng thầm tính toán.
Hôm nay dù không gặp được Diệp Cần cũng chẳng sao, dù sao thời gian chàng dư dả,ngày mai vẫn có thể đến.
Đang nghĩ ngợi, chợt ngoài cửa có tiếng động, ngay sau đó Diệp Tuân ôm Diệp Cần đá cửa bước vào, sắc mặt đầy giận dữ rõ ràng bị chọc tức không nhẹ.
Quý Thạc Đình nhấp một ngụm trà, đứng dậy hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Là việc nhà, để Quý thiếu gia chê cười rồi,” Diệp Tuân tức giận ngồi xuống, đặt Diệp Cần xuống đất, đưa tay vuốt tóc nàng.
Lúc này Quý Thạc Đình mới nhìn rõ, tóc Diệp Cần ngắn hơn trước khoảng một ngón tay, đuôi tóc rõ ràng bị cắt phăng một nhát, lởm chởm.
Diệp Cần trên mặt chẳng có biểu cảm gì, dường như không để t@m đến việc tóc bị cắt, chỉ mở to mắt không chút che giấu nhìn Quý Thạc Đình.
Tóc của cô nương gia quý giá biết bao, huống chi cắt lởm chởm thế này khi xõa ra trông cực kỳ khó coi. Chẳng trách Diệp Tuân tức giận đến vậy.
Diệp Tuân nâng tóc Diệp Cần lên nhìn, càng nhìn càng tức, hơi thở nặng nề, tay cũng run lên. Cuối cùng không nhịn nổi, chàng đứng bật dậy, nói với Quý Thạc Đình: “Phiền Quý thiếu gia trông Cần nhi một lát, ta có việc phải ra ngoài.”
Quý Thạc Đình gật đầu, đáp: “Diệp thiếu gia cứ đi, nơi này có ta.”
Diệp Tuân mang theo cơn giận dữ sải bước rời đi, rõ ràng là đi tìm người tính sổ.
Trong phòng yên tĩnh trở lại. Diệp Cần biết huynh trưởng đang giận, không dám đi theo, tự mình trèo lên ghế mềm ngồi, ngoan ngoãn như chờ chàng trở về.
Ánh mắt Quý Thạc Đình dừng lại trên người nàng.
Tóc nàng xõa xuống, vài lọn còn giữ hình dạng cong của bím tóc, dài ngắn lởm chởm, chỉ đến xương quai xanh, trông có phần rối loạn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết cái đầu nhỏ đang nghĩ gì, tâm trạng rõ ràng không vui.
Ngồi yên một lúc, Quý Thạc Đình lên tiếng: “Cần muội, ta có đồ ăn đây, muội muốn dùng không?”
Diệp Cần không đáp. Trước đây nàng đã chẳng để ý đến Quý Thạc Đình, giờ tâm trạng không tốt càng không thèm trả lời.
Quý Thạc Đình cầm một xâu kẹo hồ lô còn lại trong hộp, vung vẩy trước mặt Diệp Cần, nói: “Đây không phải món muội thích nhất sao?”
Ánh mắt Diệp Cần bị thu hút, nhìn xâu kẹo hồ lô, đôi mắt nhỏ đảo theo.
Nàng rất thích món này. Mỗi khi đồ ăn vặt Quý Thạc Đình mang đến có kẹo hồ lô, Diệp Cần nhất định sẽ ăn trước.
Nhưng Quý Thạc Đình sợ nàng ăn nhiều hỏng răng, cách vài ngày mới mang đến một xâu, còn dặn đầu bếp trong phủ chỉ xiên ba quả để Diệp Cần thỏa mãn mà không ăn quá nhiều.
Lúc này, Diệp Cần nhìn xâu kẹo hồ lô vài lần, rõ ràng muốn ăn nhưng lại liếc Quý Thạc Đình không động đậy.
Xem ra nàng từ chối kẹo hồ lô.
Điều này khiến Quý Thạc Đình ngạc nhiên, thầm nghĩ: ‘Chẳng lẽ ta đã khiến Diệp Cần ghét đến mức ngay cả sức hấp dẫn của kẹo hồ lô cũng chống cự được?’
Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa xâu kẹo hồ lô đến trước mặt, khẽ nói: “Muội không phải thích món này sao? Sao không ăn?”
Diệp Cần ngoảnh đầu sang bên, không nhìn chàng.
“Hay là giờ muội thích ăn thứ khác?” Quý Thạc Đình lấy hộp thức ăn đặt lên đùi, đổi sang một miếng bánh sữa hoa quế, hỏi: “Món này thì sao? Cũng không ăn?”
Lại lấy bánh gạo nếp, “Còn cái này.”
Rồi đổi sang nước đường lục quế, “Cái này cũng không ăn?”
Những thứ này đều là món Diệp Cần thích nhất.
Hay đúng hơn, hôm nay Quý Thạc Đình đến, những món chàng chọn đều là thứ Diệp Cần đặc biệt yêu thích, điều này chàng nhận ra qua những lần quan sát nàng ăn uống trong lúc nhàn rỗi.
Trẻ con vốn chẳng có nhiều kiềm chế, huống chi là Diệp Cần? Quý Thạc Đình trước khi đến đã nghĩ, nếu Diệp Cần thấy những món này, chắc chắn không thể từ chối.
Nào ngờ giờ nàng chỉ cúi đầu, chẳng thèm nhìn thứ chàng cầm, định lực mạnh mẽ tựa như hòa thượng niệm kinh Phật.
“Diệp Cần,” Quý Thạc Đình không còn nụ cười trên mặt, nhìn nàng chằm chằm, “Ăn đi.”
Chàng đưa nước đường lục quế đến gần miệng nàng nhưng nàng đột nhiên ngoảnh đầu đi, cuối cùng cũng mở miệng: “Không cần.”
“Sao không cần?” Quý Thạc Đình hỏi.
Diệp Cần đáp: “Không cần, không ăn.”
“Đều là món muội thích.”
“Không thích,” Diệp Cần nói, rồi chậm rãi lặp lại, “Không thích.”
“Muội nói dối,” Quý Thạc Đình nói, “Muội mới tám tuổi, không được nói dối, không được khẩu thị tâm phi.”
Diệp Cần rũ mắt, mím môi không nói. Khóe miệng Quý Thạc Đình cũng trầm xuống, có chút không vui.
“Trước đây muội rất thích những thứ này,” Quý Thạc Đình cúi đầu, nhìn những món ăn trong hộp, mỗi thứ trông đều vô cùng ngon miệng. Một vài món không đúng mùa, làm ra tốn kém vô cùng, dân thường cả đời cũng không được nếm.
Nhưng Diệp Cần không ăn, chúng chỉ là đồ bỏ đi chẳng đáng một xu.
“Tại sao không ăn?” Quý Thạc Đình bỗng nhiên cố chấp, trước đây chàng chưa từng truy hỏi đến cùng. Có những câu hỏi không có đáp án, chàng thường lười tìm tòi.
Nói xong, chàng lại bổ sung: “Huynh muội chẳng phải dạy muội không được nói dối sao?”
Diệp Cần bĩu môi, có lẽ cảm thấy Quý Thạc Đình phiền phức, cuối cùng nói thật: “Không muốn ăn.”
Quý Thạc Đình hỏi: “Không muốn ăn? Là no rồi sao?”
Diệp Cần lại nói: “Ngươi cho, ta không muốn ăn.”
Quý Thạc Đình lập tức hiểu ra, nàng không phải không thích, cũng không phải no mà không muốn ăn, mà là không muốn ăn đồ chàng cho.
Chàng sững sờ một lúc, trên mặt không biểu cảm, giấu mọi cảm xúc trong ánh mắt.
Ngồi lặng hồi lâu, chàng xếp từng món trở lại hộp, đứng dậy đi quanh phòng, lấy một chiếc kéo trên bàn rồi ngồi lại bên Diệp Cần, ôn tồn nói: “Cần muội, tóc muội bị cắt lởm chởm, ta sửa lại cho muội nhé?”
Diệp Cần ngẩng đầu nhìn chàng không lên tiếng từ chối.
Có lẽ nàng cũng từng như vậy khi bị người ta cắt mất một đoạn tóc.
Quý Thạc Đình ngồi xuống, cầm một lọn tóc nàng, cảm giác mát lạnh mang theo cái giá rét đặc trưng của tháng Chạp, mềm mại mà lạnh buốt.
Chàng cẩn thận sửa lại phần đuôi tóc lởm chởm, cắt những chỗ không đều nhưng không quá ngay ngắn, cố gắng để trông tự nhiên.
Bên ngoài trời tối hẳn, căn phòng trở nên mờ tối, Quý Thạc Đình thắp đèn tiếp tục cắt.
Chàng thất hẹn, quên lời hứa với mẫu thân trước khi rời nhà rằng sẽ về trước hoàng hôn.
Gió lạnh bên ngoài rít lên từng cơn, phát ra âm thanh sắc nhọn. Trong phòng, lò sưởi tỏa hơi ấm, lan tỏa cảm giác dễ chịu. Bóng dáng hai đứa trẻ được ánh nến vẽ lên sàn thỉnh thoảng lay động theo ngọn lửa, mang một nét ấm áp lạ lùng.
Diệp Cần luôn im lặng, Quý Thạc Đình cũng không nói gì.
Hồi lâu sau, Quý Thạc Đình mới sửa xong tóc, thu dọn những mẩu tóc vụn, đặt kéo về chỗ cũ rồi ngồi lại bên ghế mềm.
Quý Thạc Đình biết tết bím ba không đặc biệt học, chỉ là từng thấy nha hoàn trong phủ tết cho nhau, nhìn hai lần là học được.
Chàng vuốt thẳng tóc Diệp Cần, chậm rãi tết thành bím ba.
Tết đến đuôi, chàng tháo dây tay trên cổ tay, buộc lên tạo thành một bím tóc gọn gàng.
Chàng thu tay lại, ánh mắt dừng trên nàng như thể chẳng còn việc gì để làm. Nhìn miếng ngọc béo cừu nhỏ bằng móng tay buộc ở đuôi tóc, chàng chậm rãi lên tiếng: “Diệp Cần, ta xin lỗi. Chín tháng trước, ta không từ mà biệt là lỗi của ta. Ta nên nói rõ với muội. Những ngày qua, vì vài lý do ta không thể đến Diệp phủ. Có phải muội vì thế mà giận ta?”
Diệp Cần quay đầu nhìn chàng.
Có lẽ nàng không hiểu hết lời giải thích của Quý Thạc Đình nên chàng lặp lại trọng tâm: “Là ta sai, xin lỗi muội.”
Ánh mắt Diệp Cần như chợt lóe lên một tia sáng, dù không rõ ràng nhưng khóe mắt nàng dường như ánh lên ý cười.
Rồi rất nhanh, nàng đặt tay lên mu bàn tay Quý Thạc Đình, hỏi: “Ngươi sai rồi?”
Quý Thạc Đình gật đầu, khẽ nói: “Ta sai rồi.”
Diệp Cần mỉm cười, gật đầu theo: “Ngươi sai rồi.”
“Có phải vì ta không đến mà muội giận?” Quý Thạc Đình nhìn nụ cười của nàng, nỗi phiền muộn trong lòng tan biến như mây trôi, lòng chợt sáng tỏ như nhìn thấy ánh mặt trời.
Diệp Cần nắm lấy ngón tay chàng, nói: “Ta đợi ngươi, ngươi không đến, ta ghét ngươi.”
Quý Thạc Đình nhớ lại, Diệp Tuân từng nói muội muội chàng vì một lần ngã mà trở nên ngây dại, dù bị bắt nạt cũng không giận, chỉ biết biểu lộ niềm vui. Vì thế, khi Diệp Tuân không ở nhà, nàng thường bị các tỷ muội khác bắt nạt nhưng nàng không để bụng, cũng chẳng mách lẻo.
Giờ Quý Thạc Đình biết, Diệp Tuân đã nói sai.
Diệp Cần không phải không biết giận, nàng chỉ không biểu lộ sự tức giận ra ngoài. Trong lòng nàng kỳ thực rất giận, từng chuyện đều ghi nhớ rõ ràng.
Ngày trước, Quý Thạc Đình không báo trước mà đột nhiên không đến, Diệp Cần ngồi đợi chàng ở đình mát ngày này qua ngày khác, đợi mãi không thấy người, nàng thất vọng, tức giận, từ đó sinh lòng chán ghét chàng.
Nàng không thực sự quên Quý Thạc Đình. Gặp lại không lâu, nàng đã nhớ ra chàng. Chỉ vì trong lòng còn oán giận, còn giận nên nàng mới không thèm để ý.
Mà hình ảnh Diệp Cần ngồi đợi trong đình mát, cùng vẻ mặt thất vọng khi không thấy Quý Thạc Đình đều bị Diệp Tuân nhìn thấy. Vì thế chàng mới nói rằng Diệp Cần sẽ quên những người khiến nàng chán ghét.
Nàng không ngốc, nàng biết hết, cũng phân biệt rõ ai tốt với nàng, ai không tốt.
Nhưng nàng lại cực kỳ dễ dỗ. Quý Thạc Đình nói xin lỗi, thành thật nhận lỗi, Diệp Cần liền chủ động gần gũi, nắm tay chàng hỏi vì sao chàng lâu như vậy không đến.
Quý Thạc Đình lại lấy xâu kẹo hồ lô đưa nàng. Lần này nàng nhận, cắn một quả, nhai đến phồng cả má.
“Sẽ không có lần sau,” Quý Thạc Đình xoa đầu nàng, khẽ nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.