Tâm tư của Tiêu Cẩn rối bời như tơ vò, chàng đốt đi lá thư đã viết xong định gửi cho phụ thân. Trong thư, chàng từng nhắc đến ý định muốn phụ thân nhận Lục Thư Cẩn làm nghĩa đệ. Nhưng trong cơn hỗn loạn cảm xúc, chàng mơ hồ cảm nhận được một tia kỳ lạ, khiến bản năng mách bảo rằng không thể tiếp tục xem Lục Thư Cẩn như nghĩa đệ được nữa.
Do dự hồi lâu, chàng viết lại một lá thư mới. Trong thư vẫn nhắc đến Lục Thư Cẩn, nhưng không còn nửa lời nào nói về việc nhận nàng làm nghĩa đệ.
Quý Thạc Đình và Tiêu Cẩn từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hiểu nhau như lòng bàn tay, giữa hai người có vô số sự ăn ý không cần nói ra. Sau cái đêm say mèm được những con bướm bạc vây quanh, Quý Thạc Đình đã nhận ra Tiêu Cẩn có chút bất thường.
Sự bất thường ấy không quá rõ ràng, chỉ thể hiện qua những khoảnh khắc Tiêu Cẩn bất chợt thất thần, mỗi khi nhắc đến Lục Thư Cẩn thần sắc chàng thoáng đổi, ánh mắt luôn vô thức hướng về phía nàng. Tiêu Cẩn đã nhận ra Quý Thạc Đình đang nghi ngờ mình. Phần lớn thời gian, chàng cố tỏ ra như không có chuyện gì, ra sức che giấu sự khác lạ của bản thân.
Nhưng hình ảnh Lục Thư Cẩn trong dáng vẻ thiếu nữ cứ liên tục xuất hiện trong giấc mộng, khiến chàng không kịp đề phòng. Hễ yên tĩnh một chút, chẳng bao lâu sau, tâm trí Tiêu Cẩn lại tràn ngập hình bóng nàng.
Chưa từng có thiếu nữ nào khiến chàng vương vấn đến vậy, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714837/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.