“Tiểu thiếu gia… tiểu thiếu gia, nên dậy rồi.”
Bên tai vang lên thanh âm cẩn thận từng li từng tí, khiến Lục Thư Cẩn từ trong mộng mị giật mình tỉnh giấc. Nàng mơ màng mở mắt, thần trí vẫn còn mịt mờ chưa rõ.
“Tiểu thiếu gia.” Lại một tiếng gọi nữa, là giọng của một thiếu niên.
Nhưng trong phòng nàng, sao lại có nam nhân?
Lục Thư Cẩn tức thì tỉnh hẳn, mắt trợn tròn nhìn tới, chỉ thấy một tấm trướng gấm thêu hoa văn tinh xảo. Bên ngoài trướng, một bóng người mờ mờ in lên đứng lặng.
Nàng bật ngồi dậy, há miệng quát hỏi: “Ai?!”
Lời vừa thốt ra, nàng đã nhận ra giọng mình không đúng. Đó không phải giọng nàng mà là thanh âm non nớt của một thiếu niên.
“Tiểu thiếu gia, là tiểu nhân đây mà.” Tấm trướng được vén lên, lộ ra một gương mặt trẻ măng là một thiếu niên chừng mười một mười hai xuân.
Lục Thư Cẩn hoảng hốt, lập tức nghiêm giọng hỏi: “Ngươi là ai?! Sao lại ở trong phòng ta!”
Nơi nàng cư ngụ nằm ở góc hẻo lánh nhất của Liễu trạch, ngoài nha hoàn đưa cơm và giặt y phục, chẳng ai từng đặt chân đến. Đột nhiên một thiếu niên xuất hiện trong phòng khiến lòng nàng rối loạn, cả người như mèo xù lông, bày ra tư thế đề phòng cao độ.
Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện điều bất thường.
Hoa văn thêu trên trướng này, nàng chưa từng thấy bao giờ. Sợi vàng lấp lánh ánh sáng, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Ánh mắt nàng lướt qua, nhận ra ngay cả chiếc giường này cũng không phải giường nàng thường nằm.
Giường của nàng nhỏ hẹp, cũ kỹ, trần nhà phía trên bong tróc loang lổ, mỗi lần leo lên, gỗ lại kêu “kẽo kẹt” như sắp tan rã. Chăn nệm xám xịt, nhồi đầy bông vụn, đông chẳng giữ ấm, hè thì nóng bức ngột ngạt.
Nhưng nơi nàng đang nằm lại khác xa vạn phần. Ngoài trướng gấm hoa lệ, bên giường còn có lan can bằng gỗ đỏ, chạm khắc tùng hạc sinh động, tinh xảo mà xa xỉ. Chăn gấm phủ trên người dày dặn ấm áp, cả ổ chăn nóng hổi dễ chịu. Trên gấm thêu hoa văn rực rỡ, trong không khí thoảng hương thơm nhè nhẹ.
Chỉ nhìn một cái ai cũng biết đây là chốn phú quý vô song, tuyệt đối không thể xuất hiện trong đời Lục Thư Cẩn.
Quan trọng hơn, giọng nói nàng thốt ra không phải của nàng mà là của một thiếu niên.
Thiếu niên đứng bên trướng lộ vẻ nghi hoặc, ngạc nhiên nhìn nàng: “Tiểu thiếu gia, ngài làm sao vậy? Bị ác mộng ám ảnh sao?”
Lục Thư Cẩn mặt đầy kinh hoàng, không thể lý giải những gì đang diễn ra. Đầu óc nàng xoay chuyển nhanh chóng. Người này một tiếng lại một tiếng gọi nàng là “tiểu thiếu gia”, nàng bỗng như ngộ ra điều gì.
Nàng vén chăn bước xuống giường, không ngờ giường này xa hoa đến mức có hai bậc thang. Bất cẩn, nàng ngã nhào xuống đất, nhưng chẳng thấy đau, chỉ cảm giác lòng bàn tay mềm mại. Cúi đầu nhìn hóa ra sàn được lót một tấm thảm lông thú không rõ loại gì.
Thiếu niên bên cạnh hoảng hốt chạy tới đỡ, lo lắng nói: “Tiểu thiếu gia, ngài làm sao vậy! Đừng dọa tiểu nhân!”
Lục Thư Cẩn đứng dậy đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng, tất cả đều là xa hoa chưa từng thấy: ngọc thạch, sứ quý, ngà voi, áo lông chồn… toàn những thứ nàng chưa bao giờ chứng kiến.
Nàng nhìn thấy một tấm gương chạm khắc hoa văn, khảm ngọc quý trên tường, vội chạy tới soi. Trong gương hiện lên một thiếu niên tuấn tú chừng mười tuổi, mặc áo lụa trắng rộng rãi, tóc đen mềm mại xõa trên vai. Do nàng cử động gấp gáp, vạt áo hơi mở lộ ra lồ ng ngực cường tráng.
Lục Thư Cẩn hít một hơi lạnh, kinh hoàng kêu lên!
Gương mặt này, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
Hai năm trước, tại Ninh Hoan Tự, nàng từng gặp qua một lần. Khi ấy, thiếu niên còn non nớt hơn, nay ngũ quan đã dần nảy nở càng thêm tinh tế mỹ lệ.
Người ấy từng va vào vai nàng khiến nàng rút được quẻ thượng thượng…
Lục Thư Cẩn không hiểu vì sao chỉ ngủ một giấc, nàng lại biến thành bộ dạng này. Chẳng lẽ ngày nghĩ gì, đêm mộng đó?
Nàng hung hăng véo má mình, đau đớn rõ rệt truyền đến. Nàng vội xoa xoa.
“Tiểu thiếu gia!” Tiểu tư phía sau bị hành động của nàng dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài: “Tiểu nhân đi gọi đại phu!”
“Quay lại!” Lục Thư Cẩn hét lớn.
—
Người này tên Tiêu Cẩn, là con trai trưởng của Tiêu đại tướng quân năm nay mười tuổi.
Ban đầu, Lục Thư Cẩn khó lòng chấp nhận việc mình biến thành chàng. Dù nàng véo mình, hay trèo lên giường ngủ tiếp vẫn không thể thay đổi hiện thực. Ngay cả đại phu mà tiểu tư gọi tới khám bệnh, cũng không tìm ra chút vấn đề nào.
Tiểu tư tên Trần Ngạn, là kẻ lắm lời. Lục Thư Cẩn chẳng cần hỏi nhiều hắn đã thao thao kể hết thân phận và tình cảnh của Tiêu Cẩn.
Nàng từ chối để hắn hầu hạ thay y phục, bảo hắn đứng sau bình phong. Nàng vừa hỏi vừa tự mày mò mặc áo, sau đó nhờ Trần Ngạn buộc tóc.
Bọn hạ nhân hầu hạ nối tiếp nhau. Từ khi rời phòng ngủ, đi dọc hành lang hoa lệ cứ vài bước lại có một nhóm hạ nhân mới cúi đầu cung kính theo sau, miệng gọi “tiểu thiếu gia”. Ăn mặc dùng đồ, tất cả đều xa xỉ vô biên. Trên bàn ăn bày đầy mỹ vị nàng chưa từng nghe tên ngay cả bát đũa cũng làm từ vàng bạc.
Lục Thư Cẩn chưa từng thấy phủ đệ nào như vậy. Liễu trạch không sánh bằng một phần ngàn nơi đây. Huống chi, nàng hầu như chẳng rời khỏi tiểu viện của mình trong Liễu trạch.
Mùa đông năm nay lạnh giá bất thường. Từ khi nhập đông, đêm nào Lục Thư Cẩn cũng bị lạnh đến tỉnh giấc.
Nàng thậm chí nghi ngờ mình đã bị cóng chết mới biến thành tiểu thiếu gia Tiêu Cẩn này.
Nàng không dám nói nhiều, sợ để lộ sơ hở, bị hạ nhân trong phủ phát hiện coi nàng là yêu quái mà bắt giữ.
Nàng cũng không rõ tính tình thường ngày của Tiêu Cẩn ra sao. Lúc rửa mặt, hạ nhân vô tình chạm tay vào khăn bông, nàng chỉ khẽ nói một tiếng “đa tạ”, đã khiến người đó sợ đến tròn mắt, mặt đầy kinh hãi.
Nhận ra nói nhiều dễ sai, Lục Thư Cẩn dứt khoát im lặng.
Nhưng hạ nhân hiểu rõ nhất tính cách của Tiêu Cẩn. Thấy tiểu thiếu gia mặt lạnh không nói, họ cũng nín thinh sợ chọc giận chàng.
Lục Thư Cẩn lặng lẽ dùng bữa, đứng giữa phủ đệ hoa lệ nhất thời hoang mang, không biết nên làm gì.
“A, Tứ Nhi sao lại đứng đây?” Phía sau vang lên giọng một phụ nhân. Nàng nghi hoặc quay lại, nhìn theo tiếng thấy hai phụ nhân mặc cẩm y chậm rãi bước tới.
Hai người này trông đã không còn trẻ, nhưng dung mạo vẫn mỹ lệ nụ cười mang ý vị từ ái. Họ tới bên Lục Thư Cẩn, nói: “Mấy ngày nay trời lạnh, mau về phòng kẻo bị cảm.”
Lục Thư Cẩn nhìn họ, đoán trang phục này hẳn là chủ nhân trong phủ có lẽ là mẫu thân của Tiêu Cẩn. Nhưng nàng do dự, không biết ai trong hai người là mẫu thân chàng nên nhất thời không dám lên tiếng.
Phụ nhân dường như không để t@m đến sự vô lễ của nàng, lại cười nói: “Có phải muốn ra ngoài chơi? Vài ngày nữa lão gia sẽ về. Nếu Tứ Nhi muốn ra ngoài, cứ đi đi chúng ta sẽ không mách lão gia.”
Lục Thư Cẩn khẽ đáp một tiếng.
“Nhưng thời tiết này trông như sắp tuyết, con phải về sớm.” Họ lại dặn.
Giọng điệu như trưởng bối hiền từ, sự quan tâm và dặn dò này, Lục Thư Cẩn chưa từng trải qua. Nàng mím môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
“Lấy áo choàng cho Tứ Nhi.” Phụ nhân ra lệnh cho hạ nhân, rồi kéo nàng vào sảnh, bảo là để tránh gió.
Lục Thư Cẩn cảm thấy gió nơi đây chẳng lạnh. So với căn phòng ẩm thấp, chăn lạnh băng và gió rét luẩn quẩn trong tiểu viện của nàng, giờ đây nàng mặc cẩm y dày, cổ quấn lông cáo mềm mại chẳng hề thấy lạnh.
Nhưng hai phụ nhân này lại yêu thương nàng như bảo vật, kéo nàng vào sảnh. Chẳng bao lâu, hạ nhân mang tới một chiếc áo choàng gấm đen thêu chỉ vàng. Một phụ nhân tự tay khoác lên cho nàng, vừa buộc dây vừa dặn: “Chớ ham chơi ngoài trời, về sớm kẻo bị cảm, bệnh tật chẳng dễ chịu.”
Lòng Lục Thư Cẩn dậy sóng, ngẩng nhìn phụ nhân đang mỉm cười, bất giác ngưỡng mộ Tiêu Cẩn. Một lời dặn dò đơn giản, một hành động quan tâm nhỏ bé lại là thứ tình thân nàng khao khát bấy lâu, ngay cả trong mộng cũng chẳng thấy.
Cửa đã có xe ngựa sẵn sàng. Lục Thư Cẩn bước lên, lại bị sự xa hoa bên trong làm choáng ngợp.
“Tiểu thiếu gia, chúng ta đi đâu? Tới Quý phủ chăng?” Trần Ngạn hỏi bên cửa sổ.
Lục Thư Cẩn suy nghĩ, nói: “Tới Dương trấn?”
“Đâu cơ?”
“Dương trấn.” Lục Thư Cẩn lặp lại.
—
Rời Vân thành, đi nửa ngày là tới Dương trấn. Dù Trần Ngạn và những người khác không hiểu vì sao tiểu thiếu gia đột nhiên muốn đến Dương trấn, nhưng thấy chàng mặt lạnh ra lệnh, họ chẳng dám trái lời. Xe ngựa đến Dương trấn vào buổi trưa.
Dương trấn không lớn không nhỏ, tuy chẳng sánh được với Vân thành phồn hoa, nhưng so với thôn làng thì giàu có hơn nhiều. Đường phố không có lầu các tráng lệ, người qua lại đa phần mặc bố y. Chiếc xe ngựa cao lớn xa hoa lăn bánh trên đường, tự nhiên khiến người đi đường ngoái nhìn, thì thầm to nhỏ.
Lục Thư Cẩn ngủ một giấc trên xe, tỉnh dậy thì đã đến Dương trấn. Nàng ra lệnh cho người dò hỏi về Liễu thị trạch trong trấn, rồi đến bái phỏng.
Chẳng bao lâu, xe ngựa dừng trước cổng Liễu trạch. Gia đinh canh cửa thấy vậy, vội chạy vào bẩm báo chủ nhân.
Lục Thư Cẩn được người đỡ xuống xe, ngẩng đầu nhìn trước mắt là cổng Liễu trạch.
Hai năm trước, khi di mẫu phát tâm đưa nàng đến Ninh Hoan Tự, nàng từng bước qua cánh cổng này. Khi ấy, nàng thấy cổng cao lớn như bức tường nàng cả đời chẳng thể vượt qua. Nay từ Tiêu phủ tới đây, thấy cánh cổng khí phái của Tiêu gia nàng chỉ cảm thấy cổng này bình thường.
Thế gian có bao cánh cổng lớn lao, còn nhiều thứ Lục Thư Cẩn chưa từng thấy.
Nàng tiến tới, nói chuyện với gia đinh, bày tỏ ý muốn tìm một cô nương tên Lục Thư Cẩn.
Nàng không nhận ra hành động bất ngờ đến nhà người lạ tìm người là cực kỳ bất hợp lý. Thị vệ bên cạnh quen xử lý những việc này, lập tức bước lên, xuất ra lệnh bài Tiêu gia báo danh: “Đây là công tử của Tiêu tướng quân, đến quý phủ tìm người. Mau dẫn thiếu gia chúng ta vào.”
Tiêu Cẩn không có quan chức, cũng chẳng có lý do chính đáng, tự ý xông vào nhà dân tìm người là trái quy củ. Nhưng tính chàng vốn ngang tàng, thường ỷ vào gia thế làm chuyện ngang ngược. Thị vệ đi theo chàng cũng quen thuộc, chẳng cần phân bua, đẩy gia đinh canh cổng ra cung kính mời tiểu thiếu gia vào.
Lần đầu làm chuyện ỷ thế hiếp người, Lục Thư Cẩn tuy biết không nên nhưng hành sự lại cực kỳ thuận tiện.
Nàng bước vào, bên cạnh là bốn thị vệ đeo đao, Trần Ngạn theo sau, cả đoàn khí thế ngút trời đi trong nhà người như dạo vườn sau.
Gia đinh Liễu trạch vội vã vây tới. Nghe danh phận người đến, lại thấy thị vệ cao lớn và lưỡi đao sắc bén chẳng ai dám cản, chỉ lặng lẽ đi theo từ xa.
Lúc này, Liễu trạch đang rối loạn. Lục Thư Cẩn đến đúng lúc.
Trước sân chính sảnh, vài gia đinh vây quanh. Ở giữa là một cô nương gầy gò, mặc áo bông mỏng manh, tóc buộc qua loa. Nàng đang đạp lên vai một gia đinh, hai tay chống nạnh, hung hãn mắng: “Mẹ nó, đều câm hết sao? Tiểu gia hỏi đây là đâu!”
Liễu Tuyên Lực và phu nhân Vương thị đứng đó, mặt đầy kinh nộ. Con cái của Liễu Tuyên Lực bên cạnh cũng trợn mắt ngây người.
Lục Thư Cẩn liếc mắt nhận ra, người giữa đám đông chính là thân thể của nàng.
Liễu Tuyên Lực giận dữ: “Hỗn xược! Ngươi phát điên rồi sao?”
Lời vừa dứt, ông thấy một đám người lạ nghênh ngang bước tới, kinh ngạc trợn mắt, quát: “Những kẻ này là ai? Hạ nhân đâu, sao để người vào?!”
Người đang đạp gia đinh quay lại, lộ ra gương mặt gầy yếu của Lục Thư Cẩn. Nhưng khác hẳn ngày thường, giờ đây mặt nàng đầy vẻ ngạo mạn và phẫn nộ.
Lục Thư Cẩn biết, trong thân thể ấy chính là Tiêu Cẩn, thiếu gia đích thực của Tiêu phủ.
Thấy Lục Thư Cẩn, chàng thoáng kinh hãi, rồi giận dữ, vừa xắn tay áo vừa sải bước tới, chỉ vào nàng mắng: “Ngươi, kẻ quái dị này, rốt cuộc dùng yêu thuật gì, dám…”
Đến gần, chàng bị thị vệ chặn lại. Nhưng thân pháp chàng linh hoạt, lách qua thị vệ, nắm đấm nhỏ xíu chẳng nói chẳng rằng đấm thẳng vào mặt Lục Thư Cẩn.
Nàng chưa kịp nói gì, mặt đã đau ôm mặt lùi hai bước.
Thị vệ hoảng hồn, vội tiến lên, mỗi người giữ một tay chàng, đè chàng xuống đất. Trần Ngạn quát: “Ngươi là ai, dám ra tay đánh thiếu gia ta! Đợi ta đưa ngươi tới quan phủ, chém cái tay làm loạn của ngươi!”
“Trần Ngạn! Phản rồi, còn dám chỉ trích ta!” Tiêu Cẩn bị đè dưới đất, tức đến chết, giãy giụa vài cái. Nhưng thân thể cô nương này quá yếu lại nửa ngày chưa ăn, vừa dạy dỗ gia đinh đã kiệt sức, giờ chẳng thể chống cự.
Nên cú đấm vừa rồi trên mặt Lục Thư Cẩn, thật ra không quá đau.
Trần Ngạn kinh ngạc: “Sao ngươi biết tên ta?”
“Mở to mắt chó của ngươi, nhìn rõ ta là ai!” Tiêu Cẩn mắng lớn.
Trần Ngạn tới gần nhìn kỹ, rồi lùi hai bước, nói lớn: “Ta chưa từng gặp ngươi!”
Tiêu Cẩn quay sang nhìn người trước mặt, kẻ chiếm thân thể chàng, mang gương mặt chàng, biểu cảm ngây ngốc ôm mặt đứng lặng.
“Ngươi cũng câm sao? Nói!” Tiêu Cẩn gầm lên.
Người này hung hãn như vậy, dù mang mặt Lục Thư Cẩn, cũng khiến nàng giật mình. Nàng nhẹ xoa mặt, vội nói: “Mau thả nàng ấy ra.”
Trần Ngạn do dự: “Tiểu thiếu gia, kẻ này vừa đánh ngài…”
Tiêu Cẩn đạp chân, tức giận: “Ta không chỉ đánh hắn, ta còn đánh ngươi!”
Lục Thư Cẩn không dám chậm trễ vị đại gia này. Thấy chàng như phát cuồng,lúc nào cũng có thể cắn người dù cú đấm trên mặt không nặng, nhưng đau đớn vẫn chưa tan, nàng có phần sợ hãi hỏi: “Thả được, nhưng ngươi không được đánh ta nữa.”
“Không đánh ngươi thì đánh ai?” Tiêu Cẩn nghiến răng.
“Chúng ta có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện.” Lục Thư Cẩn ôn hòa nói, “Với tình cảnh hiện tại, ta cũng không biết nguyên do.”
Tiêu Cẩn: “Sao ngươi không biết? Dám lừa tiểu gia?”
Lục Thư Cẩn: “Ta không lừa! Ta không lừa người!”
Tiêu Cẩn: “Cút! Mau thả ta!”
“Các ngươi rốt cuộc là ai? Sao dám tự ý xông vào nhà ta! Ta sẽ báo quan!” Liễu Tuyên Lực không hiểu tình hình, giận dữ hét: “Người đâu, đi báo quan!”
Lục Thư Cẩn quay đầu gọi: “Trần Ngạn.”
Trần Ngạn lập tức hiểu ý, rút lệnh bài, tiến tới thương lượng với Liễu Tuyên Lực.
Lục Thư Cẩn nhìn Tiêu Cẩn đang giãy giụa dưới đất, trầm ngâm một lát, bỗng nói: “Ta đưa ngươi đi ăn một bữa, rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?”
Tiêu Cẩn nghe xong, mới ngừng làm loạn, lạnh giọng: “Thả ta ra.”
Lục Thư Cẩn vội ra lệnh cho thị vệ: “Mau thả nàng.”
Thị vệ buông tay, Tiêu Cẩn đứng dậy.
Rõ ràng là gương mặt của Lục Thư Cẩn, nhưng lại toát lên vẻ ngạo nghễ của kẻ bề trên. Khi xoay vai, ánh mắt không thiện ý liếc Lục Thư Cẩn khiến nàng sợ hãi lùi hai bước, lo chàng lại xông lên đánh.
Nhưng Tiêu Cẩn không động thủ, nói: “Mau dẫn tiểu gia đi ăn!”
Sáng nay tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong căn phòng rách nát biến thành nữ tử, chàng đã sụp đổ. Trong tiểu viện đó, chàng đi qua đi lại mãi chẳng thấy ai đến khi một nha hoàn mang cơm tới.
Cơm là cháo loãng nguội lạnh và bánh bao cứng, đặt trên đất như cho chó. Tiêu Cẩn, từ nhỏ được nuông chiều sao chịu nổi? Chàng tung một cước, đá bay bát cháo và bánh, còn hung hăng giẫm nát bánh bao rồi bắt đầu gây chuyện.
Chàng làm loạn trong viện mãi không ai đến, tự mình trèo tường ra ngoài đi lung tung trong Liễu trạch nửa ngày, cuối cùng xông vào chính sảnh, nổi cơn thịnh nộ đánh cả gia đinh, khiến chủ nhân trong trạch giật mình.
Lục Thư Cẩn đến đúng lúc ấy.
Tiêu Cẩn vô thức phủi bụi trên người thấy áo vải xám mình đang mặc, tức giận muốn xé toạc.
Chàng vừa định bước đi, thị vệ đã canh chừng nghiêm ngặt không cho chàng tới gần Lục Thư Cẩn.
Tiêu Cẩn tức đến nhảy dựng: “Tránh ra!”
Lục Thư Cẩn giật mình: “Ngươi còn muốn đánh ta?”
“Ta nói không đánh là không đánh!” Tiêu Cẩn gầm lên.
Lục Thư Cẩn ra lệnh: “Đừng cản nàng.”
Tiêu Cẩn bước tới bên nàng, khí thế hung hãn, khiến người ta khó mà không sợ. Chàng vừa giơ tay, Lục Thư Cẩn đã bản năng ôm mặt lùi lại.
Nhưng chàng chỉ đưa tay tới cổ áo nàng, dễ dàng tháo nút, kéo chiếc áo choàng gấm đen xuống không khách sáo khoác lên người, quấn chặt.
Chàng lẩm bẩm chửi bới, nói những lời không dễ nghe.
Lục Thư Cẩn nghe loáng thoáng, đại ý là chàng ở đây bị đối xử chẳng bằng chó trong Tiêu phủ, áo này mặc cũng như không.
Bị nói vậy, Lục Thư Cẩn khó tránh buồn lòng. Nhưng hôm nay từ Tiêu phủ bước ra, nàng biết lời tiểu thiếu gia này là thật. Đồng thời, nàng thở phào, nghĩ rằng vị thiếu gia nóng nảy này chắc không đánh nàng nữa. Dù áo choàng bị lấy mất, nàng hơi không quen nhưng cũng chẳng lạnh.
Liễu Tuyên Lực biết danh tính người đến từ Trần Ngạn, không dám lớn tiếng nữa, ra lệnh gọi hạ nhân đi báo quan quay về. Ông vội bước tới trước Lục Thư Cẩn, cúi người, cung kính nói: “Hóa ra là tiểu thiếu gia Tiêu gia giá lâm. Thảo dân thất lễ, mong tiểu thiếu gia thứ tội.”
Lục Thư Cẩn nhìn người cô phu chỉ gặp hai lần kể từ khi đến Liễu trạch, và di mẫu bên cạnh đang nịnh nọt cười, lòng chẳng dễ chịu.
Nàng chưa kịp nói, Tiêu Cẩn khoác áo choàng đứng cạnh đã cao ngạo nói: “Dù ngươi có cầu trời khấn đất, tiểu gia cũng sẽ trị tội các ngươi. Dám cho tiểu gia ăn đồ chó, các ngươi là kẻ đầu tiên.”
Liễu Tuyên Lực lộ vẻ kinh hoàng nhìn Tiêu Cẩn, rồi nghi hoặc nhìn phu nhân Vương thị.
Vương thị vội nói: “Thư Cẩn, con nói nhăng gì vậy? Mau về phòng mình đi!”
Tiêu Cẩn: “Bảo ta về cái ổ chó đó? Mơ đi!”
Nơi Lục Thư Cẩn ở mấy năm bị gọi là ổ chó, nàng cũng khó chịu, nói: “Dù sao đó cũng là…”
Tiêu Cẩn trừng nàng: “Ngươi lại có ý kiến gì muốn nói?”
Lục Thư Cẩn giật mình, vội lắc đầu.
Tiêu Cẩn hừ lạnh, bất ngờ vươn tay kéo cổ áo nàng, kéo mạnh khiến nàng cúi xuống.
Thân thể Lục Thư Cẩn thấp hơn thân thể Tiêu Cẩn không chỉ một chút. Dù bị kéo cúi đầu, Tiêu Cẩn vẫn phải ngẩng lên, ghé sát tai nàng hung dữ nói: “Nếu ngươi dám dùng miệng ta ra lệnh trái ý ta, đợi ta trở lại thân thể mình, ta sẽ cho người phá tan cái trạch rách này!”
Lục Thư Cẩn co cổ, nói: “Ta… ta biết rồi.”
Không phải nàng nhát gan, mà sống đến giờ, nàng thật sự chưa từng gặp ai hung hãn như vậy. Huống chi, người này là đích tử chính thống của Tiêu gia, nàng chẳng dám chọc giận.
Tiêu Cẩn buông nàng, gọi: “Trần Ngạn, lại đây.”
Trần Ngạn ngây ngốc đứng cạnh, không hiểu tình cảnh ra sao.
Thấy Tiêu Cẩn nhíu mày sắp nổi giận, Lục Thư Cẩn vội nói: “Nghe lời nàng!”
Trần Ngạn đầy nghi hoặc bước tới, nghe Tiêu Cẩn nói: “Tìm một bộ y phục ấm áp cho ta.”
Trần Ngạn lại nhìn Lục Thư Cẩn. Tiêu Cẩn tức giận: “Ta nói với ngươi, ngươi nhìn đi đâu? Lời ta nói ngươi không nghe? Điếc à?”
Khí thế, thần thái, giọng điệu này giống hệt tiểu thiếu gia nhà mình. Trần Ngạn kinh ngạc không dám chậm trễ, vội rời đi.
Tiêu Cẩn khoanh tay, liếc Liễu Tuyên Lực, nói: “Các ngươi cứ đợi đó, ta sẽ quay lại xử lý.”
Nói xong, chàng xoay người bước đi, dáng vẻ như đại gia. Đi hai bước, chàng quay lại, hung hãn trừng Lục Thư Cẩn: “Ngươi còn đứng đó làm gì?”
Lục Thư Cẩn hoàn hồn, vội chạy theo, không dám ngoảnh lại nhìn biểu cảm của di mẫu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.