Trương Triêu đến công ty vào thời gian làm việc bình thường và phát hiện anh bạn tham công tiếc việc thế mà không có ở đây, đi hỏi mới biết là xin nghỉ, gã lo lắng quá bèn vội vàng gửi tin nhắn hỏi thăm. Kết quả đợi gần một tiếng đồng hồ mới nhận được hồi âm.
[Tôi không cần cái tay này nữa: Ban nãy lại ngủ quên mất, vừa mới thấy]
Trương Triêu ngờ vực, kẻ tham công tiếc việc không chỉ hiếm khi xin nghỉ, mà còn rất ít khi ngủ quên vào giờ này, thêm cái chữ “lại” ấy làm gã lo lắng hơn.
[Trương Triêu: Cậu không sao chứ?]
[Tôi không cần cái tay này nữa: Không sao, hơi khó chịu tí thôi]
[Trương Triêu: Ò, tôi thấy cậu xin nghỉ phép, nếu khó chịu thì sao không xin nghỉ ốm?]
[Tôi không cần cái tay này nữa: Lười đi bệnh viện]
[Trương Triêu: Đùa à mà không đi bệnh viện]
[Trương Triêu: Cậu đừng có chủ quan]
[Tôi không cần cái tay này nữa:?]
Quả tình Trương Triêu nói vậy là có nguyên do. Mấy lần trước bị sốt cao mà Thịnh Vọng cũng chẳng xin nghỉ, nhưng rất tự giác uống thuốc, còn vờ vịt soi mói nhãn hiệu, soi mói thành phần, soi mói tác dụng phụ, lần nào trông thấy Trương Triêu cũng tăng xông, khuyên nhủ hết nước hết cái rằng là “Cậu về ngủ một giấc, bớt uống vài cốc nước đá đi còn có tác dụng hơn thuốc ấy chứ”, tiếc rằng người ta không chịu nghe lời.
Ấy thế mà lần này chả cần hắn khuyên đã ngoan ngoãn xin nghỉ, chắc phải khó chịu lắm nhỉ?
Trương Triêu tự tưởng tượng ra hết thảy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-do-mo-mo/258178/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.