“Dương!” Tôi vui mừng gọi, vừa vội vã chạy về phía anh.
“Sao đến mà không báo cho em biết?” Cuối cùng cũng đã đến nơi, tôi vừa thở hổn hển vừa trách.
“Anh vừa đi du lịch về, muốn mang quà sang cho em.” Anh cúi đầu nhìn tôi, nụ cười vô cùng trìu mến: “Đừng chạy vội thế! Không cẩn thận lại chảy máucam đấy!”
“Vậy hả? Hình như anh và cô chú đi Đôn Hoàng hả?” Tôingờ nghệch le lưỡi, sau đó hào hứng trở lại: “Anh mua quà gì cho em vậy? Đồ ăn hay sản vật địa phương?” Vừa nói tôi vừa ngó nghiêng, xem xem rốt cuộc trên tay anh là cái gì.
“Đừng sốt ruột!” Anh cười: “Còn có người đang đợi ngoài kia kìa!”
Lúc này tôi mới sực nhớ ra Thương Thang vẫn đang đứng ở bên ngoài. Quay đầu nhìn lại, hắn đang dựa vào cửa xe, tựa như một bức tượng hóa thạch,nhìn chúng tôi chằm chằm.
“Haizz, đó là cháu của thầy giáo bốem! Hôm nay bố con em đến nhà cậu ấy chơi, bố em bảo cậu ấy đưa em về!”Tôi hậm hực giải thích: “Luôn tỏ vẻ ta đây là thiếu gia, đáng ghét lắm!”
“Vậy hả” Dương nhìn Thương Thang, lịch sự gật đầu, vẻ như đang suy tư gì đó.
“Anh đợi chút, để em ra chào cậu ta!” Tôi nhoẻn miệng cười với Dương rồi vội chạy ra chỗ ô tô đang đỗ. “Haizz, bạn tôi đến chơi, tôi không tiện mờicậu lên nhà chơi nữa, xin lỗi nhé! Bye bye cậu!” Tôi không thèm quan tâm đến vẻ mặt hầm hầm của Thương Thang, vừa nói vừa đẩy hắn vào xe.
Chắc là cậu thiếu gia này chưa bao giờ bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607376/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.