Suốt cả mùa hè, tôi cố vắt óc nghĩ xem nên tặng Dương món quà gì. Cònlâu mới đến sinh nhật anh, không thể tặng món quà long trọng quá, nhưngquà tốt nghiệp cũng không nên quá đơn giản, đúng là đã vắt hết óc màchưa nghĩ ra được.
Hôm nay, đang đi trên đường thì tôi gặp thầygiáo dạy Mỹ thuật – người vốn đánh giá tôi rất cao. Thầy hỏi: “Dạo nàyTrác Ưu có tập vẽ gì không?”
Tôi đáp: “Em có, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi ạ.”
Thầy liền nói với vẻ tiếc nuối: “Em đừng lãng phí năng khiếu bẩm sinh như thế, có thể thử làm một số đồ thủ công xem sao!”
Tôi lập tức nghĩ ra: Đúng rồi, tôi có thể tự làm tặng Dương! Chắc chắn là độc nhất vô nhị!
Đã nói là làm, tôi lập tức hành động, mua giấy và bút màu, còn xin một ítvải vụn của mẹ, chuẩn bị phát huy sở trường của mình, chắc chắn Dương sẽ vô cùng ngạc nhiên.
Mất hẳn một tuần liền, cuối cùng tôi cũngxong món quà tặng Dương: một tấm thiệp điểm vải xinh xắn, kỳ công. Nềnthiệp trắng muốt in hoa chìm, bên trên là một đóa bách hợp vẽ bằng màunước có thể mở ra được. Mở đóa bách hợp ra, bên là trong là một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy màu hồng phấn, được làm bằng vảiren và lụa, đang kiểng mũi chân trong điệu múa vô cùng duyên dáng. Cuốicùng tôi còn lén xịt một ít nước hoa của mẹ lên đó.
Thôi được,tôi thừa nhận tấm thiệp này quá ư là nữ tính. Nhưng tôi chỉ thầm mongrằng Dương có thể coi cô gái trong tấm thiệp là sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607378/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.