Dương,anh có biết không? Đã từng có một thiếu nữ thơ ngây hái trộm mộtđóa cúc trong công viên, ngắt từng cánh hoa để làm sáng tỏ một câu hỏingớ ngẩn rằng: “Anh ấy thích mình?”, “Anh ấy không thích mình?”…
Tuy nhiên, hỏi ai cũng không bằng hỏi chính anh! Câu trả lời đích thân anhnói ra đã làm minh chứng rõ nét nhất cho sự tưởng bở của em!
Tôi về đến nhà, không có thời gian để buồn, mà chỉ nghĩ: Mau làm ngay mộttấm thiệp để tặng Cực! Không được để người ta cười mình!
Và thếlà tôi đã phấn đấu ba ngày ba đêm không chợp mắt, cuối cùng hoàn thànhđược một tấm thiệp còn đẹp hơn, bên trên là đám hoa anh đào bằng lụa, vô cùng xinh xắn. Tôi còn viết lời chúc giống hệt như đã viết cho Dương,bổ sung thêm một câu: “Chúc cho tình bạn của ba chúng ta mãi mãi bềnlâu!”
Lúc tôi đưa tấm thiệp cho Cực, Dương cũng có mặt. Cực mừng đến suýt ngất, liên tục khoe với Dương: “Đẹp không? Đẹp không? Đẹp hơnthiệp tặng cậu nhỉ?”
Dương cầm lấy tấm thiệp, ngắm nghía hồi lâu mặt sầm xuống.
Cực như vương phi đắc sủng, mồm miệng liến thoắng: “Trác Ưu tốt với tôi hơn cậu, thế nào? Ha ha ha…
Hồi lâu Dương không nói gì, tôi cũng khác hẳn lúc bình thường, không ngănCực lại cứ để mặc anh ta say sưa. Nhìn vẻ hụt hẫng của Dương, thậm chítrong lòng tôi còn cảm thấy vui vui vì đã trả được thù.
Haizz, Dương à! Nếu lúc đó em bớt ngang ngạnh, bớt dè dặt thì phải chăng mọi chuyện sau này sẽ không xảy ra nữa?
Chẳng mấy chốc đã phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607381/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.