Chương 33
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
Nghe thấy lời của Miểu Miểu, cơn buồn ngủ của Tô Nặc lập tức tan biến, ngón tay run rẩy mở mạng ra kiểm tra tin tức. Lúc bốn giờ sáng hôm nay, Nguyên Cung đã phát thông báo, tuyên bố muốn đàm phán với nhà họ Từ, hai bên ở chiến khu phía Tây đã ngừng bắn.
Thẩm Miểu: “Nặc Nặc, gần đây có tin đồn nói Tinh chủ muốn nhân cơ hội này trừ khử thế lực nhà họ Lục, cậu cẩn thận một chút nhé. Có người tới, tớ không nói nữa, cúp máy đây.”
Vừa ngắt liên lạc, Tô Nặc lập tức gọi cho Lục Ngộ, gọi rất lâu nhưng trong ống nghe chỉ toàn là âm thanh bận, không ai nghe máy. Rõ ràng lần trước còn trò chuyện qua liên lạc, Lục Ngộ vẫn nói mọi thứ đều ổn…
Sao lại đột nhiên mất tích?
Chẳng lẽ bi kịch của Samuel lại tái diễn trên hành tinh B078?
Nghĩ đến đây, cậu tung chăn dậy, chạy sang phòng bên cạnh tìm Viên Giản Ý.
Viên Giản Ý đã thức dậy từ lâu, đang đeo tạp dề làm bữa sáng trong bếp, vừa bưng khay đồ ăn ra liền chạm mặt với Tô Nặc.
Tô Nặc: “Viên Giản Ý, anh xem tin tức chưa? Lục Ngộ cũng mất tích rồi!”
Viên Giản Ý điềm tĩnh: “Nặc Nặc, em ngồi xuống trước, từ từ nói.”
Viên Giản Ý đẩy bánh mì chiên và trứng ốp la đã làm xong đến trước mặt Tô Nặc.
Tô Nặc chẳng còn tâm trạng ăn uống, sau khi biết Lục Ngộ mất tích thì hồn bay phách lạc, môi run run: “Nhà họ Từ có phải luôn liên lạc ngầm với Nguyên Cung không? Không thì sao có thể nói hòa là hòa được?”
Viên Giản Ý thong thả phân tích: “Theo suy đoán của tôi, cuộc chiến lần này vốn dĩ là kế trong kế. Nhà họ Từ giả vờ rạn nứt với Nguyên Cung để khiến anh em nhà họ Lục mất cảnh giác, rồi nhân lúc chiến sự căng thẳng mà ra tay tiêu diệt.”
Đế quốc vốn do Viên Cạnh và Ngụy Huyền cùng nhau gây dựng. Sau khi Ngụy Huyền chết, quyền quân sự do hai anh em họ Lục tiếp quản. Ban đầu Viên Cạnh không để hai người họ vào mắt, cho rằng tuổi trẻ bốc đồng dễ đối phó, nhưng không ngờ bao năm qua vẫn không ra tay được, ngược lại còn để nhà họ Lục ngày càng thân thiết với nhà họ Tống và nhà họ Triệu, thực lực quân sự ngày càng mạnh.
Hiện tại nếu đấu trực diện, Nguyên Cung không nắm chắc phần thắng, vì vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn, mượn dao giết người.
Tô Nặc nhìn chằm chằm Viên Giản Ý: “Anh biết chuyện này từ lâu rồi phải không?”
“Chỉ là tôi đoán thôi, Nặc Nặc, em biết rõ vị trí của tôi trong lòng Viên Cạnh mà. Tôi chỉ là một bình hoa omega, những chuyện chính trị quân sự, ông ta chưa bao giờ bàn bạc với tôi.” Dừng một chút, Viên Giản Ý nói tiếp: “Nặc Nặc, giờ em lo lắng cũng vô ích, ăn chút gì đã. Ăn xong tôi sẽ cùng em đi tìm Lục Ngộ. Tin hắn… người tốt có trời giúp.”
Những lời cuối này, Viên Giản Ý nói ra nhưng chính anh cũng không tin.
Tô Nặc lắc đầu: “Anh ăn đi, vết thương của anh cũng gần lành rồi, có thể rời đi được rồi.”
Viên Giản Ý sững người.
Tô Nặc quay về phòng, mở danh sách liên lạc, lướt xuống dưới tìm liên hệ của Tống Tinh Mặc và Giả Tự, gọi đi nhưng cả hai cũng không bắt máy.
Giờ cậu như một con ruồi mất đầu, không biết phải làm gì. Sau phút chốc hoang mang, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Cậu tin chắc Lục Hạnh và Lục Ngộ vẫn còn sống. Bởi nếu đã chết, Nguyên Cung sớm đã công bố tin tức, đâu thể cứ mập mờ như thế. Tình hình hiện tại cho thấy, khả năng cao là hai người gặp chuyện liên quan đến Nguyên Cung, nhưng ngay cả Nguyên Cung cũng không chắc họ còn sống hay không.
Nghĩ vậy, cậu mở khung trò chuyện với Chiêm Đình, gửi tin nhắn nhờ điều tra chuyện xảy ra trên hành tinh B078, giúp tìm kiếm Lục Ngộ và những người khác.
Dù yêu cầu này có phần mơ hồ, quá khó cho Chiêm Đình, nhưng lúc này, không thể không thử.
Lạ lùng là Chiêm Đình cũng không trả lời, dường như biến mất luôn rồi.
Nhìn khung hội thoại giữa hai người, một cảm giác kỳ quặc dâng lên, Tô Nặc rơi vào trầm tư.
Ngoài cửa, Viên Giản Ý đang trò chuyện với Lục Danh Tông.
Lục Danh Tông mặt không cảm xúc: “Vừa nãy nghe chú dâu nói, ăn xong là nên rời đi rồi. Sao còn chưa đi?”
Viên Giản Ý lại gần Lục Danh Tông, dùng giọng chỉ hai người họ nghe được hỏi: “Cháu thấy tôi làm chú nhỏ của cậu thế nào?”
Lục Danh Tông mắt đảo một cái, liếc nhìn: “Không ra sao cả.”
Viên Giản Ý cười ha hả, trong đầu lại nhớ tới kiếp trước.
Kiếp trước anh em nhà họ Lục chết thảm, Lục Danh Tông là người duy nhất còn sống. Để tưởng niệm trận đại hỏa đó, cậu bé đã đổi tên thành Lục Tẫn.
Sau đó, Lục Tẫn lật đổ Viên Cạnh, báo thù cho nhà họ Lục.
Anh vẫn nghĩ khí chất lạnh lẽo của Lục Tẫn là do bóng ma tuổi thơ gây ra, không ngờ từ nhỏ đã như vậy. Anh cười đầy ẩn ý: “Sao mặt lạnh vậy, trách không được vợ bỏ đi.”
Lục Danh Tông: “?”
**
Lục Hạnh và Lục Ngộ lần lượt biến mất, khiến mấy nhánh quân sự trực thuộc nhà họ Lục ở chiến khu phía Đông rơi vào tình trạng như rắn mất đầu. Hiện tại, tuy phía Tây đã ngừng bắn, đế quốc như quay lại vẻ bình yên bề ngoài, nhưng bên dưới lớp bình yên ấy, mầm mống chiến tranh như nước sôi sắp trào, chỉ chờ bùng phát.
Dưới sự thúc đẩy của Nguyên Cung, trên mạng đầy rẫy tin đồn, khiến dân chúng hoang mang.
[Mất tích lâu vậy, rõ ràng là chết rồi còn gì.]
[Nghe nói hai căn cứ quân sự phía Đông đã bắt đầu nổi loạn, nói là muốn quy phục Nguyên Cung. Quân lực nhà họ Lục vốn là một phần của đế quốc, giờ do Tinh chủ quản lý cũng là lẽ thường.]
[Đúng rồi, từ đầu không nên làm chế độ luân phiên gì đó, khiến quân sự rối loạn. Một nước mà có mấy thế lực quân sự kiềm chế nhau, hợp lý chỗ nào?]
[Ủng hộ Nguyên Cung tiếp quản quân sự phía Đông!]
…
Dư luận gần như nghiêng hẳn một phía, rõ ràng là Nguyên Cung đang dẫn dắt dư luận để thuận lợi cướp quyền.
Quân bộ cũng bị ảnh hưởng, một phần sĩ quan lão thành sợ cảnh rắn mất đầu gây hỗn loạn, nghĩ rằng chi bằng phục tùng Tinh chủ. Gần đây quân bộ liên tục mở họp, nhưng vẫn chưa quyết định được gì.
Truyền thông thì 24/7 túc trực bên ngoài nhà họ Lục, hy vọng chụp được tin tức đầu tiên về Tô Nặc và Lục Danh Tông. Giờ chỉ cần hai người họ có chút động tĩnh là lên hot search. May mà Viên Giản Ý đã rời đi vài ngày trước, nếu không bị chụp được thì lại thêm một làn sóng dư luận.
Một số người không rõ thân phận trà trộn trong giới truyền thông, muốn tấn công nhà họ Lục.
Cổng lớn nhà họ Lục bị tạt sơn, hệ thống an ninh bị phá hoại hai lần.
Tô Nặc sợ để lại bóng ma tâm lý cho Lục Danh Tông, vốn định an ủi cậu nhiều hơn, không ngờ khi cửa bị tạt sơn, chính Lục Danh Tông lại nhón chân che mắt cậu lại.
“Đừng sợ.”
Tô Nặc: “…”
Được rồi, là cậu đã đánh giá thấp cậu nhóc này.
Vài ngày sau, Nguyên Cung công bố thông tin, xác nhận anh em Lục Hạnh – Lục Ngộ gặp nạn, thi thể không còn, chỉ tìm được hai bộ quân phục dính máu từ hành tinh B078. Giả Tự ôm quần áo dính máu bước xuống phi thuyền, các binh sĩ hai bên đều cúi đầu khi nhìn thấy.
Cảnh tượng này vừa công bố, mạng tinh cầu gần như tê liệt.
Lúc này, người đáng lẽ xuất hiện trên TV, Giả Tự, lại đang có mặt tại nhà họ Lục.
Giả Tự giơ tay ra hiệu đầu hàng: “Tôi thề thật sự không biết tình hình của Thượng tướng Lục và Phó tướng Lục. Nếu tôi biết, nhất định sẽ nói thật.”
Tô Nặc nhìn khuôn mặt râu ria lởm chởm, rõ ràng tiều tụy đi nhiều, hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở hành tinh B078?”
“Ôi, tôi và Lư Ngư đến đó, biết có điều bất thường nên không đánh trực diện, mà tuần tra quanh đó trước. Một đêm nọ, đang tuần tra thì bộ định vị đột nhiên hiển thị…” Giả Tự liếc Lục Danh Tông rồi nói tiếp, “Thượng tướng Lục ở gần đó, Lục Ngộ liền lái cơ giáp đuổi theo. Chúng tôi theo sau, đến nơi thì chỉ thấy mảnh vỡ của cơ giáp, không còn gì khác.”
Tô Nặc: “Khu đó có xuất hiện trùng tộc không?”
“Không.”
“Giờ quân bộ thế nào? Đã xác nhận họ qua đời chưa?”
“Quân bộ vẫn chưa thống nhất quan điểm, nhưng tám người phụ trách quân sự ở chiến khu phía Đông đang trở về đế quốc để tham dự lễ tang… Có khi lễ tang xong là chiến khu phía Đông sẽ sáp nhập với phía Tây, toàn bộ nghe theo Viên Cạnh.”
Tô Nặc trầm mặc, không nói gì.
“Nhà họ Lục giờ không còn an toàn, khắp nơi là gián điệp. Cậu và Danh Tông theo tôi về quân bộ đi.”
“Anh đưa Danh Tông đi, tôi không sao, tôi ở lại vì còn việc.”
Giả Tự ngạc nhiên nhìn cậu: “Việc gì?”
“Giờ việc quan trọng nhất là giữ vững lòng quân, lòng dân. Nếu tôi rời khỏi nhà họ Lục thì chẳng khác nào thừa nhận nhà họ Lục…” Tô Nặc chưa nói hết câu.
Giả Tự im lặng.
Lục Danh Tông xem tin tức quân sự trên TV, không ngẩng đầu, bình thản nói: “Cháu cũng không đi.”
Giả Tự: “…Vậy hay tôi ở lại?” Ban đầu mục đích đến đây là đưa hai người này theo để chăm sóc. Giờ họ không đi thì anh ta ở lại cũng được.
Vừa hay, căn phòng khách từng dọn cho Viên Giản Ý giờ để Giả Tự ở.
Buổi tối.
Tô Nặc mở trang web video hot nhất hiện nay, bắt đầu phát trực tiếp giữa các vì sao. Ban đầu chỉ có hai ba người vào phòng live, nhưng sau khi có người nhận ra cậu là ai, chưa đầy một tiếng đã có hơn 200,000 người đổ vào, nhanh chóng lọt vào bảng hot nhất.
Bình luận trong phòng phát trực tiếp đủ kiểu.
[Gì thế này? Phó tướng Lục vừa mất mà cậu ta đã livestream dạy người ta trồng hoa?]
[Lần đầu tiên tôi biết có thể ghép hoa mộc lan với tử ngọc lan, hoa nở ra thật đẹp.]
[Tôi không muốn học kỹ thuật trồng hoa, tôi chỉ muốn học cách làm vạn nhân mê, mê alpha lẫn omega đến chết đi sống lại.]
[Này, cậu ấy vừa gọi ai là “bé con”, các bạn có nghe thấy không?]
[Có nghe, không phải tình nhân đấy chứ…]
Đúng lúc đó, tay Tô Nặc run lên, để lộ ảnh đại diện người đang trò chuyện với mình, là một con cá lật mắt trắng.
[Ảnh đại diện này kỳ quá.]
[Hình như là tài khoản của Phó tướng Lục, chẳng phải nói Phó tướng Lục đã chết rồi sao?]
[Đó là do Nguyên Cung nói thế, biết đâu Phó tướng Lục và thượng tướng chỉ bị thương, đang trốn dưỡng thương, mà Nguyên Cung đã vội vã tuyên bố họ chết.]
[Chắc chắn Phó tướng Lục chưa chết. Tôi xem tử vi cho anh ấy rồi, mệnh cách rất lạ, như thể đang bị ai đó thay đổi vận mệnh giữa chừng. Nhưng tương lai thuận buồm xuôi gió, phu xướng phụ tùy, sống lâu hơn cả cá voi.]
…
Chuyện livestream nhanh chóng lan truyền, việc Lục Ngộ và Lục Hạnh còn sống lại trở thành tiêu điểm. Một số thế lực phía Đông vốn ủng hộ Viên Cạnh giờ bắt đầu dao động, sợ lỡ anh em nhà họ Lục còn sống thì bị thanh trừng sau này.
Nhiều truyền thông muốn phỏng vấn Tô Nặc, quân bộ cũng muốn làm rõ chuyện này, nhưng Tô Nặc đều lấy lý do “bí mật” để từ chối.
Có Giả Tự bảo vệ, không ai dám đến quấy rối.
Hôm đó.
Tô Nặc tắm xong, lau tóc, mở livestream tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa. Nhưng bình luận thường xuyên bị lệch hướng, phần lớn người xem quan tâm cậu làm sao mê hoặc được cả Lục Ngộ và Viên Giản Ý.
Tô Nặc bèn kể lại chuyện tình yêu giữa mình và Lục Ngộ, tất nhiên toàn là bịa.
Cậu nói đến khô cả miệng, mà người xem thì nghe say mê.
[Wow, chẳng trách cậu có thể mê hoặc Phó tướng Lục, đúng là có bản lĩnh.]
[Tôi thấy là vì Phó tướng Lục vốn thích cậu ấy, nên mới bị dễ dàng nắm bắt.]
[Giờ Phó tướng Lục sao rồi? Sao không xuất hiện?]
Tô Nặc cúi đầu, môi hơi cong lên: “Anh ấy còn cần chút thời gian mới xuất hiện được, đến lúc đó sẽ cho mọi người một lời giải thích.”
Lời vừa dứt, có một loạt tài khoản nhỏ tràn vào phòng livestream.
Lũ tài khoản này bắt đầu dẫn dắt dư luận.
[Hắn đang lừa người, người trò chuyện với hắn trước đó không phải Lục Ngộ thật. Tài khoản của Lục Ngộ có dấu xác nhận của quân bộ, còn tài khoản trong video thì không có! Hắn tìm đại một tài khoản nhỏ, giả mạo Lục Ngộ!]
Những lời này như hòn đá lớn ném vào nước, tạo nên làn sóng dữ dội, phần bình luận ngập tràn nghi ngờ, rồi chuyển thành chửi rủa.
[Giả vờ cái gì? Hóa ra là lừa gạt, làm vậy để được gì chứ?]
[Dĩ nhiên là để nổi tiếng, ăn lưu lượng từ người chết, không đáng được sống!]
Màn hình nhanh chóng bị bốn chữ “không đáng được sống” lấp đầy.
Mặt Tô Nặc tái nhợt, tim như nghẹn ở cổ, khó thở. Khi còn đang nghĩ phải giải quyết ra sao thì cửa phòng phía sau mở ra.
Một bóng người cao lớn bước vào.
Do góc quay, chỉ thấy được dáng người vai rộng eo thon, đến khi người đó bước tới trước ống kính livestream, đột ngột quỳ một gối, lộ ra gương mặt góc cạnh tuấn tú.
Giọng nói chậm rãi vang lên: “Sao lại không nghe lời nữa, không mang tất?”
Trên màn hình, chân phải của Tô Nặc được người kia nhẹ nhàng nâng lên, bàn tay alpha với những khớp xương rõ ràng nắm lấy mắt cá chân, từ tốn mang tất trắng vào cho cậu.
“Lục Ngộ…”
Hết chương 33
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.