Ôn Mộ bị câu nói ấy như một đòn đánh thẳng vào đầu, choáng váng đến mức không phản ứng kịp.
"Không có tim"? Bùi Thư Thần nói hắn không có tim?
Cậu đang sống sờ sờ ở đây, làm sao lại bị nói là không có tim?!
Ôn Mộ ủy khuất đến mức suýt bật khóc, run giọng hỏi:
"Anh... anh sao lại nói em như vậy?" Cậu chỉ lén lén lút lút cùng Diệp Tĩnh Đường đi ăn một bữa cơm, mặc dù đúng là không nên, nhưng cậu là có lý do mới làm vậy mà.
Bùi Thư Thần nhìn cậu như thể không thể tin nổi: "Lý do? Em còn dám hỏi tại sao à?"
Khi đó hắn đang ở xưởng làm việc, tay vẫn cầm giũa kim loại thì nhận được cuộc gọi từ Diệp Tĩnh Đường. Vừa nghe thấy giọng Ôn Mộ vang lên trong điện thoại, lòng hắn đã có chút không vui, nhưng vẫn cố trấn an bản thân, chỉ là ăn cơm thôi. Hắn tin Ôn Mộ, tin tưởng cậu sẽ không phản bội hắn.
Thậm chí cái lúc Diệp Tĩnh Đường hỏi Ôn Mộ có thích hắn không, Bùi Thư Thần còn không biết ngại. Hắn cho là Diệp Tĩnh Đường lại chuẩn bị tự rước lấy nhục nhã.
Không nghĩ tới một giây sau.
Hắn nâng niu Ôn Mộ như trân bảo, luôn cẩn thận suy nghĩ làm sao để yêu cậu cho đúng cách, cho vừa vặn. Vẫn luôn tưởng rằng, Ôn Mộ cũng yêu hắn nhiều như hắn yêu cậu... Nhưng giờ lại nói, không hề thích hắn.
Bùi Thư Thần ngẩn người, bàn tay buông lỏng theo bản năng, chiếc nhẫn đang cầm rơi xuống đất, phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-manh-me-bong-nhien-dot-phat-hoi-chung-hoa-cun/2717212/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.