Bùi Thư Thần nghiêng đầu nhìn Ôn Mộ, giọng điệu sâu kín:
"Giờ phải làm sao? Bằng lái của anh bị tạm giữ rồi, không lái xe về được."
Ôn Mộ sửng sốt một chút, sau đó đưa tay vào túi quần mò mò, móc ra một chiếc bằng lái, khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói:
"Em có..."
Bùi Thư Thần bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, không nhịn được xoa đầu một cái:
"Không biết đầu em suốt ngày đang nghĩ cái gì nữa."
Ôn Mộ lúc này đã tỉnh táo hơn rồi, nhớ lại lúc nãy mình dám to tiếng với Bùi Thư Thần, giờ chỉ muốn chui vào ghế mà trốn. Cậu rụt vai rút người lại một góc, không dám đối diện với ánh mắt kia.
Nhưng mà làm gì có chuyện trốn thoát?
Bùi Thư Thần nghiêng người lại gần, cả hai gần như dính sát vào nhau. Hắn ghé sát tai Ôn Mộ, thì thầm:
"Bây giờ em đã hiểu chưa? Từ trước đến giờ, người anh thích chỉ có mình em."
Một tiếng "phựt" vang lên trong đầu Ôn Mộ, giống như dây cung bị bắn đứt. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, tai cũng đỏ, đến mí mắt cũng phớt hồng.
Bùi Thư Thần nhìn phản ứng của cậu mà trong lòng sung sướng, rõ ràng là không giống người đơn phương tí nào. Không thích hắn, vậy ngại ngùng làm gì? Với Diệp Tĩnh Đường thì đâu có đỏ mặt thế này.
Bùi Thư Thần trong suốt một canh giờ ngắn ngủi vừa qua như ngồi trên chuyến tàu lượn siêu tốc, tâm tình lên lên xuống xuống không ngừng. Đến lúc này, cuối cùng hắn cũng tạm thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-manh-me-bong-nhien-dot-phat-hoi-chung-hoa-cun/2717213/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.